Chương 1: Học 1 chép 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice Grindelwald có papa siêu đỉnh của chóp.

Papa của Alice là Gellert Grindelwald hay còn biết đến là Hắc ma vương đời đầu.

Danh tiếng lẫy lừng đến mức ra đường chó gặp không dám sủa, người gặp thì kinh sợ tránh xa.

Alice có thể khẳng định rằng trong gầm trời này chỉ có papa của Alice là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Sống trong lâu đài, không thiếu bất cứ món gì. Hoàn cảnh quả thực khác biệt so với kiếp trước.

Dù cuộc sống của hai cha con lúc nào cũng ngây ngốc ở trong lâu đài nhưng Alice không thấy buồn chán, có papa yêu thương và quan tâm thì không cần gặp mặt người khác cũng được.

Đỡ phải mắc công cư xử ứng phó với người khác.

Có thêm kẻ thù hoặc có thêm người bạn. Chi bằng không có cả hai.

Bầu bạn với papa là đủ rồi, cuộc sống nuôi cá và trồng rau thế này đích xác là điều nàng ao ước.

"Alice Grindelwald! Nếu như con cứ thất thần như vậy thì ta sẽ tăng lượng bài tập thêm đấy."

"D-dạ!"

Papa cái gì cũng tốt nhưng trừ một chuyện việc học tập giảng dạy vô cùng khắc khe, mới 7 tuổi thôi mà bị nhồi kiến thức như thế này đây.

Đúng là đại ma vương!

Gellert Grindelwald ánh mắt nhu hoà nhìn đứa con gái yêu quý đang phồng má bất mãn, bất giác  liền mỉm cười. Do nơi này chỉ có hai cha con, nếu có một ai khác nhìn thấy phù thủy hắc ám có thể lộ ra ánh mắt chứa đầy tình thương và nụ cười chân thật thì bọn họ hoài nghi rằng phù thủy hắc ám đã bị bệnh nặng rồi.

Grindelwald tuy thương nhưng khi dạy dỗ con cái cần phải nghiêm khắc.

"Vậy bảo bối của ta chép bài luận về chiết tâm trí thuật và bế quan bí thuật một 100 lần. Thứ bảy ta sẽ kiểm tra."

"...." Chiết tâm trí thuật chết tiệt.

Alice nhìn papa tóc vàng kim đẹp lão của mình đang nở nụ cười mà nàng nhận định là nụ cười của ác quỷ khi giao phó nàng chép bài phạt.

Bất lực thì bất lực nhưng vẫn phải chép phạt, Alice ngậm đắng nuốt cay bắt đầu chép bài trên tấm da.

7 năm sống ở thế giới mới, Alice nhận thức được rằng thế giới phù thủy này khác biệt hoàn toàn so với tưởng tượng.

Có phép thuật thì oai đấy nhưng chỉ có bấy nhiêu là chưa đủ so với công nghệ của người thường (hay còn được gọi là Muggle).

Điển hình là cây bút lông chim mỗi lần viết là mỗi lần nhúng vào lọ mực. Rõ chán!

Lạc hậu! Đúng thật là lạc hậu!

Trong khi cầm đũa phép đọc thần chú hay vô trượng không tiếng động ma pháp thì sẽ không thể nào nhanh và mạnh như khẩu súng có tốc độ đạn nhanh hơn cả vận tốc âm thanh.

Đó mới chính là phép thuật 1 cân 1 đám thật sự!

Và hiện nay thế giới phù thủy có một đám người gọi là Tử thần thực tử dưới trướng của Hắc ma vương đời thứ hai Voldemort. Tuy có vẻ chả liên quan gì đến Hắc Ma Vương đời đầu nhưng lỡ như hắn đến đây kiếm chuyện với papa và nàng thì sao? Dù nghe nói hắn đã ngủm 5 năm trước, nhưng vẫn phải đề phòng trường hợp xấu nhất là hắn chỉ đang giả chết.

Nếu sở hữu cây súng thì đỡ tốn công học bùa chú nữa, Alice thầm nghĩ phải nhanh chống thực hiện kế hoạch phòng chống Tên Không Có Mũi tấn công vào lâu đài.

Alice vừa nghe papa giảng về mấy thuật dùng để chiến đấu, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc chú ý bài giảng nhưng trong đầu thì đang thanh không đầu óc và kiềm chế cảm xúc để thực hiện bế quan bí thuật.

Dùng bế quan bí thuật để thuyết phục papa thì nó hơi quá. Nhưng hãy thử nghĩ rằng Alice chưa mở miệng thuyết phục thì papa đã dùng chiết tâm trí thuật biết nàng mua súng chủ yếu là để không cần học bùa chú.

Đến lúc đó là không có súng, bài tập thì nhiều hơn nữa. Thế nên kế hoạch này không được xảy ra sơ xuất gì.

Alice nắm góc áo của papa mà vòi vĩnh:"Papa đẹp trai của con ơi, lúc con chép phạt xong thì chúng ta đi Muggle thế giới mua súng nha?"

"Hửm?" Gellert Grindelwald chau mày, dù biết bảo bối của ông sở hữu ký ức từ đời trước nhưng con bé lại muốn một món đồ nguy hiểm của Muggle...

Thấy papa như đang chờ nghe lý do vòi quà, Alice chân thật trả lời:"Papa biết hông? Đó là bí kiếp, là lá bài tẩy, là môn phép thuật có thể 1 cân 10 được luôn đó. Nếu lỡ may có một người nào đó định dùng Avada Kedavra đánh lên người con thì bọn họ sẽ nhận được viên kẹo đồng trước khi đối phương kịp nói câu thần chú."

"Nhưng nó là món đồ nguy hiểm, con còn quá nhỏ để sử dụng chúng."

Gellert đưa tay xoa đầu, giọng vỗ về như cố gắng trấn an Alice:"Ta biết con lo lắng về việc khi đụng phải đám người xấu. Nhưng bảo bối an tâm, papa sẽ bảo vệ bảo bối an toàn không mất sợi tóc nào."

"Nhưng đến lúc nào đó con cũng phải đứng lên bảo vệ papa."

"Haha nếu vậy thì ta sẽ truyền thụ tất cả kiến thức mà ta đã biết cho bảo bối trong hôm nay."

Alice ngơ mặt ra, nó sai sao chỗ nào nhỉ?

"Ráng mà thuộc hết đấy, hôm sau ta sẽ kiểm tra." Trứng mà đòi khôn hơn vịt, còn non và xanh lắm.

"Xĩu!"

"Chép phạt thêm 100 lần mỗi môn học."

"Dạ con học ngay đây..."

Nhìn Alice bây giờ mới tập trung vào học tập khiến Grindelwald an tâm mà giảng bài.

Mà cũng đã được 7 năm từ lúc Grindelwald và Alice sống chung thì phải.

Nghĩ đến Dumbledore không biết chạy ở phương trời nào mà nhặt được đứa trẻ sơ sinh rồi lại giao cho ông nuôi dưỡng.

Đây là coi ông như người giữ trẻ còn gì!

Đến cả con phượng hoàng  Fawkes của Dumbledore cũng phải đều đặn mỗi tuần giao đồ dùng thiết yếu đến Nurmengard.

Cách dùng sinh vật huyền bí để giao đồ thế này thì đây là trường hợp đầu tiên Grindelwald gặp được.

Nhưng cũng phải thừa nhận có Alice ở đây thì cuộc sống trong tù của ông có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Bảo bối Alice của ông cái gì cũng tốt, việc ăn uống thì rất dễ, lễ phép thì chuẩn bài, học hành tiếp thu rất nhanh. Chỉ có điều là con bé không thích học.

Phải doạ cho chép một 100 lần bài phạt thì Alice mới nghiêm túc học tập, con bé đã gọi ông một tiếng papa thì ông phải có trách nhiệm dạy dỗ con bé.

"Đây là phần quan trọng, nhớ ghi chú cẩn thận đấy."

"...." Trời má! Cuộc sống học tập chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro