10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thói quen trong vài ngày ở bệnh xá đã khiến trò đến trễ nhỉ?" chỉ với câu nói ngắn ngủi của giáo sư McGonagall đã thành công làm nó tỉnh ngủ.

Nó dành cả đêm qua cho việc khóc lóc vô bổ. Pansy-người bạn cùng phòng duy nhất với Sol, đã dành gần như cả buổi tối chỉ để vỗ về những tâm trạng phức tạp kiA. Và hậu quả là đến tận khi bầu trời bắt đầu tờ mờ sáng thì bọn nó mới ngủ được một chút.

Cô bạn cực lực đả thông tư tưởng rằng nó không sai, và đương nhiên rằng nói một lúc sẽ kèm theo vài lời nhạo báng về Wood hoặc mỉa mai nhà Gryffindor.

Nhưng ác cảm của nó với Gryffindor hoàn toàn bay sạch từ đêm qua rồi. Nói thẳng ra, nút thắt mang tên Harry Potter đã được gỡ rối. Nhưng giờ nó lại chẳng biết sẽ đối mặt với Harry như nào.

Lần đầu tiên nó thấy phép thuật không thể giúp gì cả. Một phù thủy vừa chuẩn bị bước đến con đường hắc ám như nó lại chẳng thể tìm thấy phép màu nào có thể làm vơi đi nỗi sầu.

Khi nó tưởng nó đã có tất cả và mọi thứ điều thuộc quyền kiểm soát của nó thì một lần nữa nó lại để vụt mất. Tiếc là lần này nó lại không muốn tiếp tục đắm chìm nữa, vì nó vốn đã quá đau khổ rồi.

Nhưng phải làm sao khi nó cứ vô thức chìm sâu trong những câu chuyện cũ...

Những lời nói cay nghiệt của Draco dễ dàng đâm sâu vào từng ngóc ngách tâm hồn nó, rồi để lại một nỗi lòng sâu thẩm yên tâm tận đấy lòng nó. Nhưng cậu ta lại chẳng có một lời xin lỗi nào, thậm chí còn chưa từng hối lỗi, Draco nghĩ rằng nó sẽ tự trấn an chính mình rồi quay lại làm bề tôi cho cậu ta?

Và vì sao nó luôn phải cố tỏ ra rằng mình thua thiệt và trung thành với Draco? Nó đã quá mệt mỏi với việc giả vờ rồi. Nó chẳng muốn dành chút chân thành nào cho những người không trân trọng nó.

Nó chán ngán cái cảm giác phải thấp thỏm lo rằng liệu ngày mai Draco có rời bỏ nó không. Nó thật sự xứng đáng với những cảm xúc đó sao?

Cả đêm qua, nó đã thì thầm trước gương và dặn lòng hãy buông xuôi. Draco xem việc nó xuống nước là một lẽ hiển nhiên. Nhưng có lẽ lần này sẽ không tiếp diễn như thế nữa đâu... Nó tự nói với bản thân rằng Draco sẽ chẳng còn cơ hội nào để có thể nhuốm giai điệu buồn rầu cho cuộc đời của nó, cũng sẽ chẳng thể khiến mắt nó ngấn lệ như cậu đã từng.

Nhưng tiếc là nó vẫn không thể hận được cậu ta, mùi hương táo xanh và gỗ tuyết tùng luôn bên cạnh nó lúc trước thì giờ lại như một liều độc dược. Khiến nó dù có ghét Draco đến mấy cũng sẽ dễ dàng bị lay động trước mọi cử chỉ của cậu ta.

Nó lại nhu nhược rồi.

Sol từng mong rằng trước khi màn đêm tối bao trùm lấy nó, trước khi nó mệt mỏi với việc phải níu lấy mối quan hệ này thì Draco sẽ chủ động, chỉ một lần thôi cũng được, và vĩnh viễn không bao giờ rời xa nó. Nó mong Draco giống nó, hoặc chí ít là chỉ cần vương vấn lại chút tình cảm thôi đã đủ. Nhưng đến hiện tại, ngay lúc này đây, nó chẳng còn trông mong gì nhiều cả.

Nó càng không cảm nhận được nhịp đập nơi trái tim mình nữa. Nhưng dù sao điều đó cũng không còn ý nghĩa lắm. Thay vì làm một tùy tùng của ai đó, nó thích việc trở thành vĩ nhân của thời đại hơn. Mị nhân vốn là loài yêu thích sự chú ý mà.

Đã đến lúc để nó tìm lại bản thân trong quá khứ, một cô bé tự do và chẳng có sự ràng buộc, chẳng phải lấy lòng ai, chẳng có lo sợ gì. Nó nên ngừng việc tự dày vò chính mình thôi.

Sol phải xin lỗi vì nó không có lỗi sao?

Nó sẽ thấy nực cười và áy náy với bản thân nếu cứ tiếp tục làm những việc không thuộc phân sự của mình.

Và nó không mất tất cả như nó tưởng, những người bạn tốt sẽ luôn ở đó, chờ nó tỉnh ngộ và bước tiếp. Như đồng hồ cát chỉ còn ít cát mịn, đã đến lúc nó phải quay về thực tại rồi.

Nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện sau này, hiện tại, vào giờ phút đến trễ, tất cả học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía nó. Draco cũng thế, cậu ta ban phát cho nó một ánh nhìn xa lạ.

Và bất ngờ rằng tâm hồn nó thanh thản đến lạ khi đối diện cái nhìn ấy.

Pansy thành công kéo mí mắt nó sáng ra. Yaxley vốn cũng là một gia tộc thuần huyết lâu đời, chỉ là không nhiều danh tiếng bằng Malfoy. Mọi người xung quanh đến bên nó vì nó là chính nó, chứ không phải trên danh nghĩa món đồ yêu thích của Malfoy. Vậy nên nó hoàn toàn có những danh dự của riêng nó.

"Con xin lỗi, thưa giáo sư." nó cố rặn ra vẻ mặt ăn năn nhất có thể.

"Được rồi, dù sao trò cũng vừa bệnh nặng, chúc mừng trò vì trở lại." lúc này bà mới ngước mặt lên và nhìn kĩ nó, Sol thoáng thấy cái nhíu mày của giáo sư "Trò có chắc là bản thân khỏe hẳn chưa? Ta nghĩ là trò cần đến bệnh xá vài ngày nữa..."

Dù đã thông suốt cả hai vấn đề cùng lúc, nhưng nó phải đánh đổi bằng một giấc ngủ say sưa đó. Vậy nên đôi mắt nó thâm quầng, mặt trắng bệnh, mắt lờ đờ là điều không thể tránh khỏi.

"Em hoàn toàn ổn thưa giáo sư..." nó hít một hơi thật sâu "Hoặc sẽ ổn hơn trong khoảng thời gian sắp tới."

Tốt nhất nên là như vậy...

Giáo sư McGonagall nhìn nó một lúc rồi nói "Thôi được rồi, trò có thể về chỗ."

Nó nhếch mép, đến ngồi giữa Pansy và Theodore. Cạnh Pansy là Blaise. Và đương nhiên, cạnh Blaise là Draco.

"Tao còn định xin nghỉ hộ vì sợ mày dậy không nổi." Pansy cười tinh nghịch "Dù sao chuyện mày yếu cũng không phải ngày một ngày hai."

Cô bạn thật sự là một quý cô thuần huyết, dù giấc ngủ chỉ hơn vài giờ thì đồng hồ sinh học vẫn chạy rất đều đặn. Không nó tỉnh dậy thì không còn thấy bóng dáng của Pansy ở kí túc xá.

"Gần như thế, nếu Hogwarts không thông báo tới giờ học bằng một âm thanh như thể có đoàn kỵ binh sắp tấn công thì tao sẽ thật sự ngủ quên. Và xin chân thành đính chính, sau vụ này tao sẽ quật chết chục tên khủng lồ." nó bốc phét.

Pansy thích thú nói "Mày có thể thực hành ngay với lão Hagrid, dù ổng chỉ có phân nửa là người khủng lồ."

"Thôi, tao xin. Ổng sẽ nhấn chìm tao bằng bộ râu vĩ đại đó." nó rùng mình.

"Nghĩ tới cái cảnh ổng sẽ gõ mày đầu mày bằng bàn tay to như nắp thùng rác là tao sướng rân người." từng lỗ chân lông của Pansy đều ánh lên tia hả hê.

Nó chẳng biết đáp gì ngoài kinh sợ độ ác độc của con người đó "Thật mọi rợ, mày dã man thế từ khi nào vậy?" nó ngừng một lúc rồi nói "Đúng là quá khứ kẻ phản diện... "

Pansy cười rồi quay sang đá mắt với Blaise. Chắc là đang khoe mẽ về tài an ủi người khác của cô bạn, ai mà ngờ con nhỏ chạy đi vì không muốn khóc ở Đại Sảnh Đường thì hôm nay lại xem Draco như người dưng chứ. Và nhìn cách nó thoải mái với những câu đùa thế này thì nghĩa là nó cũng buông bỏ được phần nào tảng đá trong lòng.

Đột nhiên lúc này Theodore thì thầm vào tai nó "Sau ba ngày không đến lớp, mày còn nhớ chút gì về cách viết chữ không?"

"Nhìn tao giống sẽ nhớ sao?" nó cười cười nói tiếp "Tao còn suýt quên rằng mình có thể đá mày văng ra khỏi ghế."

"Mày không thể." Theodore cười thách thức.

Nó mím môi chịu thua "Vậy chắc tao nhớ nhầm môn. Ý tao là nếu mày hỏi câu này vào môn thầy Binns thì mày chết chắc."

Nó sẽ thật sự đá Theodore nếu đây không phải lớp của giáo sư McGonagall, và cả lớp thầy Snape nữa. Dù sao thì nó cũng không muốn bị cấm túc trong học năm đầu tiên.

Theodore nhếch cười khoái chí "Thì sao chứ? Dù là ở ngoài hành lang cũng không thể làm gì tao đâu, người lùn như mày mà tham vọng cũng cao dữ."

Nó nghiến răng, bẻ khớp tay rắc rắc "Chờ đó, lát nữa đừng hỏi vì sao tao cầm thú."

Nó bất giác ngượng ngùng khi thấy nụ cười trên môi Theodore càng sâu. Đừng nói là cậu ấy hiểu nghĩ đen đấy nhé, rằng nó sẽ...

Nhưng cuối cùng Theodore cũng chỉ cười mà không mảy may muốn đáp lời nó nữa.

Cầm thú sao? Cũng thú vị đó chứ.

Tiếp theo thì lớp học bắt đầu, bọn Slytherin đặc biệt im lặng khi nghe cô McGonagall giảng dạy.

"Bắt đầu bài học nhé. Hôm nay chúng ta sẽ được học một thần chú vô cùng màu nghiệm, đó là bùa Avifors (bùa hóa chim)." cô dừng lại nhìn tất cả học sinh xung quanh "Các trò cần phân biệt rõ giữa bùa Avifors (bùa hóa chim) và bùa Avis (bùa gọi chim) nhé."

Cô McGonagall lấy chiếc đũa ra rồi cầm một chiếc cốc thủy tinh đã chuẩn bị sẵn và làm mẫu "Ta sẽ thực hành tại chỗ với cái cốc đã được chuẩn bị sẵn." và trong một cái chớp mắt, giáo sư đã thành công biến cái cốc thành một con chim bồ câu trắng "Các trò cứ bình tĩnh, gõ nhẹ đũa phép lên cái cốc một lần rồi hô câu thần chú nhé. Đừng quên nhìn thẳng vào cốc và tưởng tượng ra con chim mà các trò muốn. Nào các trò, cùng cầm đũa phép lên và đọc thần chú đi."

Sau đó là một tiết học khá thảm hại...

Đa phần chúng nó đều thực hiện khá tốt bùa chú mới này, kể cả một số trường hợp ngoại lệ như Crabbe và Goyle.

Nhưng chúng nó lại gây rối lớp học kiểu khác...

Chuyện là Crabbe ngồi nghiêng để tiện dựa người vào tường, và khi thực tập thần chú, chiếc đũa của thằng nhóc vô tình chệch sang hướng của Goyle. Và bùm, cái áo chùng của Goyle biến mất.

Và tin nó đi, toàn thể học sinh Slytherin chưa bao giờ thấy may mắn vì đồng phục Hogwarts có hẳn hai lớp áo như bây giờ.

Và tệ hơn là khi chiếc áo vừa được hóa thân thành một chú chim tròn trịa như ngỗng quay thì con chim đó vội vàng bay đi mất như thể sợ chúng nó sẽ biến con chim trở lại thành áo chùng.

Có lẽ chú chim đó đã chịu nhiều oan ức khi làm áo cho Goyle lắm.

"Ôi, áo, áo của tao bay đi rồi..." Goyle nhổm người dậy như muốn ngào ra cửa sổ-nơi con chim vừa khuất bóng.

"Nào, bình tĩnh đi bé bự." Blaise kéo thằng nhóc trở lại.

Crabbe lúc này còn hoảng loạn hơn Goyle "Tao... Tao vừa thực hiện thành công một câu thần chú sao?"

"Ừ, có cần tụi tao gửi thư cho ông bà Vincent thông báo về chuyện này không?" Pansy nhếch mép.

Lúc này, cô McGonagall nói lớn "Các trò trật tự! Trò Gregory, trò có sao không?" giáo sư theo quán tính nhìn về hướng con chim đã bay xa cách đây vài phút trước "Ta nghĩ rằng trò cần gửi thư cho gia đình để mua lại một chiếc áo chùng mới. Còn trò Vincent, trò không nghe thấy lời dặn của ta là cầm chắc đũa phép và cấm tuyệt đối chĩa đũa phép lung tung sang hướng khác sao? Dù sao thì Slytherin mất một điểm vì trò."

Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội là Crabbe.

Dù mất một điểm nhà và kèm theo là chiếc áo chùng của Goyle, thì đối với tội nó chuyện này cũng khôi hài vô cùng. Đứa nào cũng nhịn cười tới run người.

Kết thúc tiết học, may mắn rằng hơn phân nửa lớp đã thực hiện thành công câu thần chú nên giáo sư đã cười hiền và tặng cho bọn nó năm điểm nhà.

"Tụi nó sắp trở thành cặp song sinh nhà Weasley phiên bản Slytherin." Blaise vừa đi vừa nói.

Pansy bĩu môi "Dù không muốn thừa nhận." Pansy chớp chớp mắt tinh nghịch "Nhưng mà cùng lắm thì bọn nó chỉ tới phiên bản khù khờ hơn của họ thôi."

"Hoặc bọn nó sẽ là hai cá thể được nâng cấp từ Longbottom." nó cười cười tham gia cuộc trò chuyện.

"Tới mức đó luôn sao? Nhưng mà tao tán thành!" Theodore gác tay lên vai nó.

Đây là một trong những hành động thường xuyên nhất của Draco...

Nó ghét việc bản thân cứ mãi vô thức nhớ về thằng nhóc đó. Draco đã để lại trong nó quá nhiều hồi ức, đến mức đi đâu, làm gì cũng toàn thấy những vết mờ của thời gian về kỉ niệm của bọn nó. Nhưng nó tin rằng sẽ có một ngày nào đó, nó có thể đá đít tên nhóc đó ra khỏi tâm trí mình.

"Bọn bây nói xấu tụi tao ngay khi vai kề vai luôn sao?" Crabbe nhăn nhó hỏi.

Goyle hưởng ứng "Rõ là tụi tao khôn hơn lũ đó mà!"

"Đó không phải nói xấu, đây là lời đánh giá chân thực nhất." Blaise cười xởi lởi.

Pansy chớp chớp mắt "Là khen đấy. Mày không để ý thằng ngốc Longbottom đó luôn giúp tụi mình giải trí trong tiết độc dược sao?"

"Không chỉ thể, tao cá là nếu chúng ta học chung với Gryffindor vài môn nữa thì mỗi ngày đến lớp đều là một niềm vui." nó nhếch mày, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Theodore thư thái như người cõi mộng "Sắp rồi, ngày mai tụi mình sẽ vinh dự được học bay chung lũ Sư Tử."

"À... Riêng môn này thì coi chừng cả tao và Longbottom sẽ trở thành trò cười cho tụi bây." nó cười trừ.

"Không phải 'coi chừng', đó là chắc chắn mà bé yêu." Pansy vuốt tóc nó, làm vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nó nhăn nhó né lấy cánh tay đang sờ soạng mình "Ngừng ngay cái hành động dê gái của mày đi. Merlin sống dậy mà thấy cảnh này thì chắc chắn là ổng bóp mũi để được chết tiếp đấy."

Thế là Blaise cười cười rồi khoác vai Pansy rồi kéo vào lòng "Có không giữ thì mất đừng tìm."

"Tất Merlin, lũ có bồ chúng mày." mặt nó giờ đã nhăn nheo như Tôn Ngộ Không.

Cả lũ nhìn nhau cười, và đương nhiên là trừ thằng nhóc tóc bạc kia, nhưng cái thú vị ở đây là Blaise và Pansy không phải bồ bịch, chúng nó vờn nhau cho thiên hạ ganh tị thôi!

"Ôi Merlin, mai có môn Lịch sử Pháp thuật. Bây viết luận về con ma cà rồng ăn tỏi gì đấy chưa?" Pansy đột ngột nhớ ra bài tập mà mình vô tình quên mất.

Nó nhếch mép khinh bỉ "Nếu chúng nó ăn được tỏi thì không phải ông Quirrell sẽ trở thành tủ lạnh di động của bọn nó à?"

"Đừng nói thế chứ, tao sẽ không ngăn được đầu mình nhảy số ra vô vàn viễn cảnh ngọt ngào của ổng và lũ con ma cà rồng đó." Pansy nói một lúc liền gục đầu xuống "Merlin thúi, tao nghĩ là mình sẽ không thể nhìn ổng với cặp mắt bình thường nữa."

"Nói trước nhé, ma cà rồng ở Rumani rất tàn bạo đấy nhé." nó cười lịch lãm.

Pansy hít sâu "Đúng gu luôn. Giờ thì tao thấy mình có cảm hứng viết luận rồi."

Blaise chen ngang "Lũ con gái chúng mày đều thế à. Ý tao không hẳn là mắng chúng mày vô tri đâu."

"Thế ý mày là gì?"

"Ý tao là tao không mắng chúng mày, còn vụ vô tri là sự thật rồi, không cần mắng."

Cả bọn cứ mãi mê cười đùa mà bỏ quên một sư kiện hi hữu, hôm nay Draco đặc biệt im lặng, từ đầu buổi tới giờ chỉ có thể nghe loáng thoáng cậu ta lẩm nhẩm vừa bùa chú chứ chưa từng hó hé lời nào với bọn nó...

Xem ra hôm qua là nó nghĩ nhiều rồi, làm sao lũ Pansy làm lơ nó được chứ, người nên lo lắng việc đó là Draco kia kìa.

Nhưng ai để tâm? Giờ Malfoy chẳng còn là cái đinh gì trong mắt nó cả, hoặc có lẽ thế.

Và điều nó thật sự quan tâm ngay hiện tại là nó cảm thấy cực kì buồn ngủ. Nó chẳng thể khống chế cái mồm cứ ngáp lên ngáp xuống của mình nữa, nước mắt sinh lí của nó cũng trực trào trong tròng mắt. Nó cảm giác chỉ cần nằm gục xuống xíu thôi thì cả người nó sẽ nhanh chóng lao về trạng thái ngủ sâu.

Mười lăm phút giải lao nhanh chóng trôi qua, chúng nó tiếp tục di chuyển đến lớp thấy Quirrell để học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Nó cảm nhận được mí mắt mình nặng trĩu.

"Đây là lần đầu thứ mùi đó không thể đá bay sự buồn ngủ của tao." nó cố ngồi nghiêm túc nhất để dứt khoát cảm giác buồn ngủ.

Nó tự nhủ mình phải cố lên, chỉ cần tỉnh táo hết tiết này thì nó sẽ được ngủ một tiếng hai mươi lăm phút nhờ nghỉ ăn trưa và giờ giải lao.

Pansy tự bóp mũi mình "Lần đầu tiên tao thấy mày phi thường đến vậy. Thề với Merlin, sau mấy tuần nhập học thì tao vẫn chưa làm quen được cái mùi cống di động gớm ghiếc đó."

"Hình như bọn mình có xu hướng ma cà rồng hóa, nghe nói tụi nó sợ mùi tỏi mà." giọng Theodore cũng nghen lại, có lẽ do cậu ta nín thở.

"Chúng ta không sợ, chúng ta căm ghét nó." Pansy ngừng lát nói thêm "Nhưng tao có thể cảm thông cho lý do bọn ma cà rồng sợ mùi tỏi."

Mắt nó lừ đừ, dường như chẳng nhìn rõ gì nữa. Cái giọng cà lăm củ thầy Quirrell mà nó hay giễu cợt nay lại như một liều dược ngủ, ru nó vào cơn mơ. Nó không gục mặt xuống bàn liu riu ngủ mà lấy tay chống cằm làm như nghe giảng với cặp mắt mơ màng và đầu nghiêng ngả.

Chẳng biết là qua bao lâu thì cuối cùng nó cũng tỉnh dậy, là nhờ Pansy lay người nó. Sol cố đưa đôi mắt còn mờ mịt và cay xè của mình nhìn xung quanh, ngoại trừ đám bạn thân đang vây quanh nó thì sau lưng họ còn thấp thoáng bóng của một số học sinh dọn dẹp sách vở, giáo sư cũng mất hút. Vậy nghĩa là nó đã ngủ hết tiết.

Nó hít sâu một hơi, cố dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ. Pansy đang nhìn nó với một cặp mắt quan ngại. Theodore cũng ánh lên tia khó chịu. Riêng Blaise lại mang đến cảm giác bất đắc dĩ. Còn Draco, Crabbe và Goyle lại chẳng phản ứng gì cả.

"Nè, bọn bây sắp hóa đá tao bằng cái ánh mắt chẳng khác gì Medusa đó rồi." họ vẫn giữa nguyên cái nhìn đó, nhưng có lẽ là kèm thêm chút e dè "Thề với Merlin, tao chỉ ngủ quên một lần thôi, không cần bất mãn vậy đâu. "

Pansy nhăn mặt nói "Không, mày vừa bỏ qua một tiết học... Khá ly kỳ, ừm, có lẽ vậy..." Pansy vô thức ngó qua chỗ Draco, Crabbe và Goyle "Ý tao là ông Quirrell nồng nặc mùi tỏi ấy."

"Tao tưởng đó là lẽ dĩ nhiên, nào, bọn bây đang giấu tao chuyện gì à?"

Pansy ái ngại và biểu tình vô cùng khó nói, cuối cùng Blaise lên tiếng "Thôi, tao nghĩ bọn mình nên đến Đại Sảnh Đường, chừng chừ nữa thì không còn đồ ăn mất."

"Hả? Mày ăn tham từ khi nào thế? Bọn gia tinh không để chúng ta hết thức ăn đâu." nó nghiêng đầu khó hiểu.

"Được rồi bà cố tổ của tôi ơi, cậu đang làm tốn thời gian của mọi người đấy, chúng ta đi ăn thôi." biểu cảm của Theodore giãn ra so với lúc nãy kha khá, cậu ta kéo nó ra khỏi bàn học, thúc giục nó đi khỏi lớp.

Và nó cũng ngoan ngoãn theo họ đến Đại Sảnh Đường. Họ muốn che đậy một thứ gì đó, nhưng nó quyết định không truy cứu vào thời điểm này. Nhưng nó không bỏ cuộc đâu, đợi khi về kí túc xá, nó sẽ cậy miệng Pansy sau cũng được. Dù sao một người nhiều chuyện cũng khó giữ bí mật hơn nhiều người kín miệng mà.

Nhưng đi được nửa đường, chợt nó ngừng lại nói "Tao không ăn đâu, tao nghĩ mình cần về kí túc ngủ chút." nó ngáp ngắn ngáp dài nói.

Pansy định khuyên nó ăn chút gì đó hẳn ngủ thì lại ngừng lại, cuối cùng cũng thỏa hiệp "Thôi cũng được, nhưng chỉ bỏ bữa hôm nay thôi nhé." có lẽ vì cô bạn thấy đôi mắt đỏ au của nó "Lát có cần tao đến kí túc kêu mày dậy không?"

"Không cần, bọn bây ăn vui vẻ." nó như bắt được vàng, liền nhanh chóng chuyển hướng sang phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Con đường hôm nay vắng vẻ hẳn, có lẽ vì toàn bộ học sinh Hogwarts đều tập trung ở Đại Sảnh Đường để dùng bữa trưa. Nó vừa đi vừa nghe tiếng thì thầm bàn tán của cả trăm bức tranh trên tường, nhưng cũng toàn là nhũng câu chuyện xàm xí và nhạt nhẽo hằng ngày thôi. Nó đi được một lúc nữa thì vô tình bắt gặp Oliver Wood-chàng trai gián tiếp giúp nó mất ngủ.

"Chào em, lâu không gặp, dạo này không thấy em ở bệnh xá nữa nhỉ?" Wood cười nói.

Nó trợn mắt, ngăn cảm giác buồn ngủ ập tới "Ôi Merlin, hẳn là anh đang mong em đến bệnh xá nữa sao?"

"Em biết ý anh không phải thế mà." Wood bĩu môi "Nhưng nhìn sắc mặt của em thì có lẽ vẫn chưa đến lúc rời bệnh xá lắm."

"Vâng, giờ em lập tức ngủ để phi hồn đến đó đây, chúc anh ngủ ngon." nó toan bỏ đi nhưng lại bị Wood nắm tay giữ lại.

Cổ tay nó nằm trọn trong bàn tay của Wood, anh mơ hồ cảm nhận được nhịp đập của mạch ngay tay nó. Da nó mịn màng và xương xẩu, tay nó cũng khô ráo và ấm áp. Thật khác biệt so với bàn tay thô ráp vì cầm chổi và nhớp nháp vì mồ hôi của anh.

Nhưng một cảm giác mềm mại xoa dịu tâm trí Wood. Anh cảm thấy ngay tại thời điểm này thì môn Độc dược cũng chẳng là gì cả. Anh hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cái cảm giác này hoàn toàn đánh gục được mọi anh giác quan của anh. Vết thương ở cánh tay cũng mờ nhạt đến lạ thường. Giờ đây anh chẳng còn biết gì ngoài bàn tay ấm áp của nó.

Chết tiệt, mày chịu thua chỉ bởi một cái nắm tay thôi sao? Tiền đồ mày đâu hết rồi, Wood?

Nhưng ngược lại với con người đang đấu tranh tâm lý kia, nó chẳng có cảm giác gì ngoài cổ tay của mình bị bóp mạnh, máu từ cánh tay cũng chẳng thể truyền tới hòng bàn tay được nữa, Wood nắm tay nó quá mạnh.

"Wood? Anh làm em đau." nó nhăn nhó rồi bĩu môi, lúc này nhìn nó chẳng khác gì làm nũng. Wood định biến nó thành chuột bạch cho thuốc giảm tê liệt tay luôn à?

Wood thấy tay nó trắng lên vì thiếu máu thì liền ngại ngùng buông tay, đầu cuối xuống, mặt đỏ ửng "Ôi, anh xin lỗi, anh không kiềm chế được lực tay. Em biết đó, trước giờ anh chỉ cầm chổi thôi." Wood gãi đầu vài cái rồi nói "Mà kêu Oliver được rồi."

Nhưng anh không thể bác bỏ cái cảm giác thèm khát được nắm tay nó thêm một lúc nữa của bản thân. Cái cử chỉ vừa xã giao lại vừa thân mật đó như gãi vào sâu thẩm thâm tâm của Wood.

"Ôi, em nên vinh hạnh nhỉ? Vì được anh cầm như một cái chổi ấy." nó láo toét nhếch mép.

"Được rồi, đừng ghẹo anh nữa, anh chỉ muốn hỏi mớ kẹo hôm qua có hợp với em không thôi." thề với Merlin, Wood đã moi móc toàn bộ những gì anh và bạn cùng phòng có để tặng nó.

Đương nhiên là cũng không quá nhiều, vì bọn anh đang bận rộn chuẩn bị cho Kì thi Pháp thuật Thường đẳng (OWLs) vào cuối năm nên không thể thường xuyên ghé làng Hogsmeade mua bánh kẹo nhue mọi khi được. Nhưng nếu nó muốn một ít tất thúi thì Wood nghĩ là ba thùng vẫn còn thiếu.

"Ừ, hợp lắm." mặc dù nó chưa từng động vào bất kỳ viên kẹo nào của Wood nhưng nó cá rằng chúng sẽ ngon lắm. Vì nhờ mớ kẹo đó mà nó có thể nhìn rõ một thằng nhóc tồi.

Chắc kẹo anh có nhiều vitamin A lắm? Vì nó giúp em sáng mắt ấy mà.

"Em thích là được rồi." nó thấy Wood hít sâu một hơi "Nhưng nếu em muốn tìm thêm nhiều kẹo hơn, ừm, em có thể đến sân tập Quidditch, anh sẵn sàng tặng em thêm vài túi nữa." Wood gãi đầu.

Vậy là Wood vừa gián tiếp mời nó đến xem anh chơi Quidditch, anh là đang cưa cẩm một cô bé cách mình bốn tuổi sao?

Ngẫm lại một chút, có lẽ không phải trùng hợp, Wood đã đứng đợi sẵn ở đây để chờ nó. Xem ra thời của mị nhân mới nổi như Sol tới thật rồi.

Nó nhếch mày thích thú nhìn Wood "Anh đang dụ dỗ con nít đấy à?"

"Có lẽ là vậy, à không, đây phải là lời mời chân thành và trân trọng nhất mà anh có thể trao cho ai đó. Thề đó, em sẽ không thất vọng đâu." anh gật đầu lia lịa để chứng minh độ đáng tin của mình.

Nó không khỏi bật cười vì biểu cảm của anh chàng nhà Gryffindor "Thôi được rồi, khi nào rảnh thì em sẽ xem xét. Giờ thì tiếc là em phải về kí túc xá đây."

"Ừ, ngủ ngon. Đừng ỷ lại rằng anh có thể dư sức bảo vệ em khỏi mười quả Bludger mà lơ là sức khỏe của chính mình đấy." Wood nháy mắt.

Nó cười đến tít mắt rồi gật đầu tạm biệt Wood. Xung quanh anh ấy toát lên vẻ hài hước và ấm áp làm nó thoải mái hẳn. Ít nhất là Wood đã xoa dịu cảm giác có thứ gì đó nghẹn ngay tim của nó.

Nhưng cảm giác anh ta mang lại rất quen thuộc, tựa như Harry vậy...

Nó tự hỏi liệu mình có quá nóng vội để kết luận rằng Harry bỏ rơi nó không? Nhưng suy cho cùng... Cậu ta đã không đến vào cái ngày định mệnh đó. Harry tự đạp đổ đi quyền đàm phán với nó.

Nó tự nhắc mình phải tỉnh ngộ, rằng dù nó có sai thì Harry vẫn là người trễ hẹn. Nhưng nếu lúc đó, nó bình tĩnh một chút... Thì chẳng phải bây giờ, mỗi khi chạm mặt, hai đứa có thể cùng nhìn nhau cười đến tít mắt sao?

Nó cố thuyết phục rằng Harry xứng đáng với tất cả, nhưng rồi nó cũng không gạt được chính mình nữa. Sol biết mình
không thể nào quên đi được tháng ngày ở bên cạnh Harry, nó càng biết bản thân vẫn không thể nào nguôi ngoai thứ nỗi nhớ da diết đó. Dù cho nó có bị cậu ta lỡ hẹn thêm trăm nghìn lần nữa.

Tâm trí nó luôn bật nút đầu hàng trước Harry, ai biểu cậu ta nắm thóp nó chứ. Và nếu cậu ta cứ mãi gửi lá thư với tư cách là 'Người bí mật' đó, nó nghĩ mình sẽ bị hạ gục mất. Nó ghét bản thân vì mãi yếu đuối thế này!

Hẳn tớ là kẻ ngốc chẳng có tích sự gì, dù cho bốn mùa cứ luân phiên giao chuyển thì tớ vẫn thế thôi, chẳng thể nào ghét được cậu.

Nó ngáp một cái thật mệt mỏi, hết Harry tới Draco cứ bước đến và xoay lòng vòng cuộc sống của nó, nhưng cơn buồn ngủ quyết định không cho nó suy nghĩ thêm nhiều nữa.

Nhưng nó nào biết, khi nó đang say giấc mơ màng, ở dãy bàn ăn nhà Gryffindor lại diễn ra cuộc trò chuyện liên quan tới nó:

"Sao? Nhìn mặt anh hớn hở vậy là hẹn được em ấy rồi à?" là Angelina Johnson-cô gái Truy thủ trong đội Quidditch nhà Gryffindor.

Wood không đủ kinh nghiệm để cưa cẩm ai đó, mà đừng nói là cua, ngay cả bạn thuộc phái nữ của anh còn rất ít. Gần như chỉ có Johnson. Nhưng nếu không phải vì cô nàng là thành viên của đội Quidditch nhà Gryffindor thì có lẽ tất cả những mối quan hệ khác giới xung quanh của anh chỉ đều là xã giao.

Anh và Johnson cũng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng trừ cô bé nhỏ hơn mình một tuổi này ra thì anh lại không biết trò chuyện với ai cả. Dù sao thì anh càng không thể hỏi mấy thằng đực rựa hay tâm sự gì về mấy cái tình yêu tuổi học trò này được. Vậy nên cuối cùng Wood vẫn không nhịn được mà nói về bí mật của mình cho Johnson, rằng anh rung động với nó. Và chính Johnson đã khuyên anh theo đuổi nó. Vì thế nên Johnson-cô gái bất đắc dĩ trở thành gia sư tình yêu cho Wood.

Anh cười mỉm, tự hào nói về chiến tích của mình "Em ấy bảo khi rảnh sẽ đến."

"Hả?" Johnson như không tin vào tai mình "Thế là từ chối khéo rồi còn gì? Anh không nghĩ rằng ẻm sẽ không rảnh cả đời à?" Johnson ngờ nghệch hỏi, nhìn vẻ mặt mãn nguyện lúc nãy của Wood thì cô cũng phần nào đoán được anh ta không hiểu hàm ý của nó.

Wood lúc này lặng người một lúc rồi nói "Vậy là anh thất bại rồi à?"

"Ôi trời, đừng cất cái não của mình chứ, hãy sử dụng phần bán cầu não mà anh dùng để dẫn dắt đội Gryffindor để theo đuổi con gái ấy." Johnson thờ dài.

"Ý em là anh phải phân công cho Sol làm việc gì đó sao? Hay anh phải giới thiệu cho em ấy về luật chơi Quidditch?" Wood dừng một chút rồi trợn mắt "Đừng nói là anh phải tiết lộ cho con bé về chiến thuật chơi của đội nhà mình nha? Cua gái mà áp lực dữ."

Thâm tâm Wood không đấu tranh tư tưởng lắm, anh lựa chọn cắn răng buông tay. Dù sao nếu phải chọn giữa nó và Quidditch nhà Gryffindor thì anh thà là mình ế cả đời. Tình yêu anh dành cho Quidditch là vô đối!

"Em yên tâm, anh không phản bội nhà mình đâu." Wood nắm chặt tay, quyết định cự tuyệt mối tình đầu.

"Đúng là trừ Quidditch ra, em chẳng trông cậy được gì anh cả." Johnson cười trừ.

Wood bất đắc dĩ đáp "Ừ, vì em trông cậy thằng Lee mà."

Johnson thụi cùi chỏ đến bã vai Wood "Cảm ơn đã nhắc, em quên mất biệt tài nói móc của anh nữa. Cứ cái đà này thì Sol sẽ chán ghét anh mất thôi."

Wood thành tâm hỏi "Vậy anh phải làm sao?"

"Trau dồi lại cách nói chuyện đi, dùng toàn tâm toàn ý của mình để trở nên thật ngọt ngào, thường thì bọn năm nhất chưa trải sự đời hay khoái vậy mà." Johnson theo quán tính hướng mắt về dãy bàn Slytherin, tiếc là chẳng thấy nó ở đâu cả.

Wood nhân nhượng một lúc rồi hỏi "Anh có thể vừa học cách ngọt ngào vừa chơi Quidditch không?"

"Anh hết thuốc chữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro