một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cedric bắt đầu chán Hogwart rồi.

Ồ, anh không có ý muốn bỏ học đâu, chẳng là anh đã miệt mài ở đây đã tận bốn năm, có nhiều cảnh sắc và nhiều gương mặt trở nên quá thân thuộc. Tuổi trẻ mà, sống một cuộc sống lặp đi lặp lại cũng không dễ dàng.

Cedric muốn tìm cách xoay xở để trụ được trong ba năm còn lại. Vậy nên, khi ve ngân tiếng cuối cùng từ giã mùa hạ, anh xách vali quay trở về trường sớm hơn nửa tháng trước kì nhập học tiếp theo.

Mục tiêu của anh sắp tới, Thung lũng Nhân Ngư, một địa điểm hầu như bị khuất trong bản đồ Hogwart. Một ai đó đã cố tình dùng phép ẩn nó đi, Cedric phải mất cả một kì nghỉ để phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Cái mũ phân loại đã từng phân vân giữa hai lựa chọn rằng nên để Cedric Diggory vào nhà Huflepuff hay Gryffindor, vậy nên anh hoàn toàn khẳng định được lòng hiếu kì mãnh liệt trong mình không phải tự nhiên mà có.

.

Sương mù trườn quanh các ngóc ngách của Thung lũng, tầm nhìn hẹp đến mức chỉ thấy được trong vòng bán kính một cánh tay. Cedric nhạy bén cảm giác được một thứ gì lạ lùng ẩn trong bầu không khí nặng nề xung quanh mình, rập rình đợi con mồi sập bẫy.

Niềm hưng phấn trỗi dậy trong chàng thiếu niên đã át đi nỗi sợ của tuổi non dại, Cedric quyết đoán dấn bước rẽ sương đi về phía trước.

Và rồi anh chạm phải vật cản đầu tiên, một cánh cổng bằng đồng nhuộm đẫm hơi thở cổ xưa. Cedric khẽ nhíu mày, vậy Thung lũng này có thể thuộc sở hữu của một ai đó có thẩm quyền, nhưng anh không hiểu tại sao nó nằm trong địa phận Hogwart và luật cấm của trường không nhắc đến sự tồn tại của nó.

Đang lúc Cedric nghĩ cách xử lý chướng ngại vật này, thì "con cá" với hình thù kì lạ được chạm khắc dọc trên bề dài cánh cổng đột ngột vặn vẹo sống dậy. Hai viên ngọc xanh biếc tượng trưng cho đôi mắt của nó sáng quắc, "con cá" nhô đầu ra khỏi cánh cổng, ngó lom lom vào cậu thiếu niên với một ánh nhìn ghê rợn.

<Ranh con Huflepuff, làm sao mi tìm được tới đây? Thằng cha Dumbledore đã làm gì với kết giới vậy?>

Cedric giật mình trước giọng già cỗi vang lên trong đầu mình, không xác định nhìn "con cá" trước mặt. Cậu lui về phía sau một bước, tự hỏi, nó vừa nói sao?

<Hay là lão phái ngươi đến mời Công chúa?> "Con cá" nghẹo đầu, lên tiếng lần nữa, xác nhận suy đoán của Cedric, <Nhưng ta nhớ rõ ràng Công chúa thuộc Ravenclaw, và vẫn chưa đến giờ. Nói đi, mi là ai và mi muốn gì?>

Não Cedric bắt đầu vận hết công suất để phân tích lượng thông tin vừa nhận được. Ravenclaw, công chúa, Dumbledore.

Chủ nhân của Thung lũng này có thể là học sinh trong trường, cụ thể là một Ravenclaw và có mối quan hệ không đơn giản với thầy Hiệu trưởng - ít nhất thì "con cá" không được lễ phép cho lắm.

Sinh vật tưởng chết nhưng hoá ra lại sống kia bắt đầu chuyển động, nó vẫy đuôi và bập bềnh uốn mình bơi trong bề mặt bằng đồng như một mặt nước thực sự. Cedric nghe giọng nó sắc hơn, không có một chút cảm tình nào:

<Nếu mi tiếp tục im lặng, ta sẽ giết mi như một kẻ xâm nhập trái phép, ranh con ạ.>

"Tôi... "

Cedric cứng họng. Anh siết các ngón quanh thân đũa phép, chẳng biết phải biện minh như thế nào.

Cedric không rõ thực lực của linh vật giữ cửa này mạnh đến đâu, nhưng trực giác cảnh cáo rằng anh nên rời đi ngay bây giờ để giữ lấy mạng mình.

Lòng hiếu kì sẽ trả giá đắt, nhưng đã đi đến bước này rồi, Cedric không cam lòng từ bỏ.

Đột nhiên—

<Không được thưa Công chúa, thằng nhãi này—>

"Con cá" bỗng dưng lên tiếng, trông giống như nói chuyện với một ai khác hơn là anh. Cedric dỏng tai lên, nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả nào của người được gọi là "Công chúa" đó.

Ngữ khí của "con cá" trở nên vội vàng:

<Nhưng chúng ta không biết nó là ai—>

Một khoảng lặng nối tiếp những lời này, có vẻ như cuộc đối thoại đang diễn ra theo cách có lợi cho Cedric, hoặc không. Cedric chỉ còn cách im lặng chờ đợi.

Độ vài phút sau, "con cá" hằn học vẫy đuôi, đầu nó hướng về phía cậu thiếu niên, thực sự mở miệng phát ra tiếng:

"... Ranh con, Công chúa cho phép ngươi đi vào."

Nó thu mình vào trong bề mặt cánh cổng, trở lại thành một hình điêu khắc bình thường, mặc kệ Cedric ngẩn người đứng đó.

Và cánh cổng vĩ đại ầm ầm mở ra, như dẫn đường đến một thế giới khác.

Sương mù tán đi, trải dài trước mắt Cedric là thảm thực vật cực kì tươi tốt, ở phía xa, một hồ nước trong vắt như chứa cả trăm viên pha lê sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Rồi anh thấy bóng lưng ai ngồi soi mình bên hồ. Nơi đáng lẽ là đôi chân nàng, thì lại mọc ra một chiếc đuôi cá mĩ miều đến mức chẳng ngôn từ nào miêu tả được.

Khoảnh khắc nàng quay đầu lại, Cedric đồ rằng mình đã thấy được tạo vật đẹp đẽ nhất của thế gian.

Một mỹ nhân ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro