Chương 3. Thiên Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Từ từ cháo nó mới nhừ, chị sẽ giải thích lại cho em,ok? và bây giờ em muốn chị giải thích cái gì trước?

Tôi  nhìn người phụ nữ xinh đẹp mê người này, nếu tôi không phải là một đứa cọc cằn thì nãy giờ chắc bị cuốn vào vẻ đẹp ấy. Cô ấy muốn hỏi mình rằng mình muốn hỏi gì cô ấy, cô ấy sẽ trả lời?ok được thôi.

- Sao chị đẹp thế?

- Chị đẹp thiệt, nhưng nó rồi cũng sẽ là của em, mà em đặt câu hỏi trọng tâm vào!

Cô ấy nói gì thế?rồi cũng sẽ là của mình?có phải cô ấy bị một chút nào đó gọi là dây thần kinh bị thay đổi hơm?cơ thể cô ấy, gương mặt cô ấy sao lại là của mình được?

- Thế.....tại sao em lại ở đây?

Tuy tôi còn đang thắc mắc cái câu kia nhưng cũng phải hỏi trọng tâm để hiểu biết về câu nói đó, tôi cũng có não chứ đâu phải là mất luôn đâu, tôi ít nhất cũng giỏi môn văn, nên mấy cái chuyện cãi lộn hay văn thơ gì gì đó thì giỏi lắm chứ bộ.

- Hmmm.....có thể nói em là một con người đặc biệt, vì em đặc biệt nên em mới được ở đây.

Trời, hỏi cũng như không, mình nghĩ nên kêu bác sĩ tâm thần hay chuyên gia về dây thần kinh chữa cho bả, đặc biệt chỗ nào, mình không phải con nhà người ta, cũng chả có tài nghệ nào giỏi trừ môn văn, hỏi thêm mấy câu chắc lú luôn quá.

- Chị biết em đang nghĩ gì đó! cơ mà em nói đúng thiệt, giải thích cũng như không, thôi thì chị giải thích thật gọn, dễ hiểu cho em nhá. Kiểu em là một con người đặc biệt, em vẫn còn nhớ lúc nãy chứ?lúc đó em chả còn một oxy nào cả, rồi em ngất do thiếu oxy, dần dần cũng chết thôi, như chị nói trên, em là con người đặc biệt, người ta khi chết sẽ được đi đầu thai, còn em? vì tuổi trẻ và cũng vì em là một cô bé tốt bụng tuy hơi cọc cằn. Nhưng đó cũng là lý do tại sao em lại ở đây, ở đây sẽ tiếp cho em một đời mới, cuộc sống mới, đễ có thể bù đắp cho một con người tốt bụng như em.

...

- Chị nói cái gì cơ? em ngất rồi sẽ dần dần chết ư? thế sao chị không cứu để em sống tiếp đời còn lại?

- Con người khi đã chết không thể sống lại được, cho dù ta có một sức mạnh to lớn, một năng lực to lớn cũng thế, người đã chết không thể sống lại được, với cả.....đây cũng là định mệnh của em, không một ai có thể cứu được.

What? tương lai tôi mong chờ, tình bạn thân kết nghĩa mà tôi nghĩ sẽ vẫn tiếp tục, ước mơ thành một tác giả bộ truyện tiểu thuyết nào đó, tất cả đều đổ sông đổ biển chỉ vì bị thiếu oxy?

- Thế sao em lại bị thiết oxy? ai sát hại em à?

- Chị sẽ giải thích một lần luôn cho gọn, xong rồi em muốn hỏi gì chị sẽ trả lời, cơ mà chúng ta ngồi xuống chiếc ghế kế bên được không? chị mỏi chân quá rồi,dù là thần tiên thì cũng như con người phải được ngồi chứ.

Tôi cũng đành ngồi theo vì biết rằng cái chân của mình cũng đang bị tê, bộ thiên đường lạnh lăm à? chắc âm mấy °C lận, lạnh muốn chết.

- Được rồi, chị sẽ giải thích một lần cho gọn nè. Thật ra thứ mà chị muốn nói với em bây giờ là em có thể sống một cuộc đời thứ hai, một thân phận khác, một hoàn cảnh khác và một nước khác. Đúng, có thể nói là em xuyên không, em thấy chị mà đúng chứ, em sẽ được sử dụng gương mặt, thân hình giọn nói và cả đôi mắt của chị, như lúc nãy chị đã nố. Sau đó em sẽ xuyên vào một bộ truyện mà trong tâm em yêu thích, em sẽ trải nghiệm cuộc sống ở đó, chiến tranh, hay tình yêu, tất cả em đều có thể. Còn câu hỏi lúc nãy, không ai ám sát em cả, chỉ là em vô tình làm đứt đường dây oxy, đó là lý do tại sao em bị ngạt thở và dần dần chết. Giờ thì còn câu hỏi gì cho chị không?

Tôi không ngờ cái chết của nó mà cũng liên quan đến Khoa Học Tự Nhiên hay về sức khỏe luôn ấy, đã ngu rồi mà cái gì cũng liên quan đến nó hết, chán thật.

- Vậy em có hai điều kiện được không?

- Nếu nó có thể thực hiện được, chị sẽ làm một trong hai hoặc hai điều kiện đó.

- Em có thể đem theo chiếc vòng tay này chứ?

- Cái này dễ, được thôi.

- Em có thể đem theo một người nữ chứ?

- Cái này thì không biết, vì nếu muốn người đó theo em thì người đó mất tương lai, họ sẽ chết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro