Chapter1: born

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Avery. Một dòng họ quý tộc hay dòng họ có máu thuần chủng. Hiện nay nhánh chính là một gia đình nhỏ với ba người: Ngài Avery, bà Avery - vợ ngài Avery và cô con gái mới sinh của họ. Harlow Avery.
Không giống với cha mẹ mình, thay vì miệng luôn tươi cười nhưng bên trong không, bé Harlow dường như trầm tính hơn hẳn nếu không nói lạnh lùng.
"Anh yêu, bé Harley không chịu cười mặc dù em đã mua con chó ba đầu về. Nó ban đầu có vẻ hứng thú đó nhưng bây giờ ngoài vuốt ve con chó thì con nó chỉ ngủ thôi!" Bà Avery giận dỗi với chồng.
"Em yêu đã thử ném con gia tinh cho bé Harley chưa? Hồi bé anh thích nhất hành hạ chúng đấy." Ngài Avery ngồi trước lò sưởi, miệng ngậm điếu xì gà, tay lật giở tờ báo Nhật báo Tiên tri.
Bà cũng thử hết rồi chứ. Nhưng dường như từ 3 tháng trước bé Harley liền không ừ hử gì nữa. Bà thật đau đầu, chồng thì luôn Volde này Volde nọ, còn con mình thì không làm gì ngoài vuốt ve con chó và ngủ. Còn bà thì sao? Sắp phải quay lại làm việc nên bà muốn giành nhiều thời gian cho bé yêu hơn. Mà không ai hiểu hộ bà. Đã thế bà tìm người trông bé Harley hộ, và tiếp tục nhiệm vụ của bà và chồng.
Như đã quyết, bà lôi ngài Avery đi chuẩn bị đồ đạc và ngày mai xuất phát mà không biết rằng đây là lần cuối họ gặp con của mình.
Harlow biết nhưng cô không quan tâm lắm. Bởi họ cũng giống cô, đều là "nhân vật qua đường".
Ba tháng trước, cô dần có ý thức về mọi thứ, kể cả về tương lai mà cô thấy được. Nó rất nhiều nhưng chỉ một là xuất hiện nhiều nhất và có vẻ tốt đẹp nhất cho giới phù thuỷ này. Ban đầu cô còn có hứng thú nhìn xem tương lai bản thân.
Một cuộc sống nhạt nhẽo.
Luôn là người đứng giữa đám đông. Đứng phe nào cô không quan tâm, bởi kết cục luôn phụ thuộc vào đám người được cô gọi là "nhân vật chính".

Cô không hề chán ghét cuộc sống mà cô sẽ sống. Có lẽ cô thích sống như vậy hơn.
Nhưng, giả như, chỉ giả như thôi, nếu cô nói hết mọi chuyện cho đám người đó thì sao? Tất nhiên mọi chuyện sẽ rối hết lên. Một hành động sẽ thay đổi cả mạch. Giả sử, cô ném con mắt của quỷ một mắt trước cửa thì sáng hôm sau mẹ cô sẽ hắt nước vào cha cô.
Không liên quan? Không là rất liên quan. Con gia tinh sáng mai sẽ bị trượt ngã bởi con mắt, dẫn đến con chó Ulklops của cô đạp trúng mắt nó và làm nó mù, nó bị mù thì sẽ va vào con gia tinh khác rồi sau đó mẹ cô vấp phải đám hỗn độn đó và ngã vào lòng cha với cốc nước trong tay.
Cho nên ngoài việc làm bình hoa và giữ một cái miệng chặt thì cô không thấy mình có nhiệm vụ gì ngoài nó.
Càng tốt. Cô càng có thêm thời gian ngồi nghiên cứu về mấy môn pháp thuật. Ừmm nhưng... cô không biết đọc. Mà chắc không ai cho một đứa trẻ sơ sinh 5 tháng tuổi ngồi đọc mấy câu thần chú nguyền rủa đâu nhể.
Vấn đề học chữ đã được giải quyết khi mà cô đã kéo một tên gia tinh biết chữ đến đọc mấy câu chuyện cổ tích chán ngắt. Hơi hiếm nhưng nhà cô thừa khả năng để có cả một phòng đầy đám gia tinh biết đọc. Vì, dễ thôi, nhà cô giàu.
Mà chắc bà Elenoir Avery cũng không quan tâm lắm khi mà bà đang đắm chìm trong đống tiền thù lao mà cha mẹ cô trả để trông cô. Cái người mà cô phải chú ý hơn cả là con trai bà, James Avery. Dù chỉ thuộc nhánh nhà thứ 2 nhưng James có vẻ sẽ thích hợp để trở thành gia trưởng tộc Avery, thay cho cha cô khi mà cái chết của họ sắp diễn ra. Tất nhiên hắn còn học hỏi nhiều nhưng đó là vấn đề cô phải lo mấy năm sau.
À. Nếu cha mẹ cô chết thì địa vị nhà cô sẽ sụp đổ khi mà chỉ còn mỗi đứa trẻ là cô đứng đầu. Cô tin chắc là cô sẽ quản được tốt nhưng ai với cái não bình thường sẽ không cho là vậy. Khi đó người đàn bà Elenoir sẽ như hổ đói mà vồ lấy và điều đó sẽ đồng nghĩa với sự đi xuống của dòng tộc.
Cô đã giải quyết được hay cha mẹ cô thì đúng hơn. Họ có vẻ đã lường trước trường hợp này sẽ xảy ra khi họ lựa chọn đi theo Voldemort vì buồn chán. Thật tuỳ hứng, chịu thôi cha mẹ cô mà.
Và cách giải quyết là đính hôn cô với dòng tộc thuần chủng khác từ mấy năm trước. Malfoy.
Ai chà đám "nhân vật chính", hơi rắc rối đấy. Mà với cái tính cách của Lucius Malfoy thì cô mong sự hi sinh của cha mẹ cô thay ông ta sẽ khiến hắn có chút lương tâm và không trở mặt với cô.
Còn Draco? Không lạnh không nhạt vậy. Cô không có ý định dính dáng nhiều với hắn mặc dù hắn rất đáng thương.
Ồ đến giờ uống sữa rồi. James tiến đến, ẵm cô trên tay bế ra khỏi phòng. Đi lướt qua phòng khách. Ừm, Elenoir vẫn điên cuồng như cũ, đám gia tinh vẫn quy củ như cũ. Hử? Sao cái bình kia lại ở đây?
"Yaaaaa..." cô kêu lên rồi tay chỉ về phía cái bình, ra hiệu cho James.
James nhìn cô một lúc rồi bảo đám gia tinh chuyển cái bình về chỗ cũ.
Hắn có vẻ biết điều gì đó. Nhưng cô không quan tâm bởi ai dòng họ Avery cũng thông minh từ khi còn nhỏ. Chỉ là không ai sớm được như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro