Chapter 29: Close to the truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới nửa đêm, Amelia mặc lấy áo choàng và rón rén rời khỏi phòng để bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ, cô nhón chân đi xuống phòng khách, cố không gây ra bất kì tiếng động nào rồi chầm chậm bước ra khỏi căn hầm. Khi cánh cổng đá đã đóng lại, cô nhìn ngó xung quanh để chắc chắn không có ai thì mới tiếp tục rời đi.

"Chậm quá đó, biết Lizzy ở đây đợi cậu nãy giờ không hả! Lizzy canh gã Filch và con mèo già kia mệt lắm đó!" Lizzy đang đứng đợi ở hành lang, thấy cô liền giận dỗi nói

"Cho mình xin lỗi mà, do có mấy đứa nhóc Slytherin thức khuya nên mãi mình mới có cơ hội lẻn ra." Cô cố giải thích để dỗ giành cô nàng lông trắng

"Được rồi, tha cho cậu. Đi nào!" Lizzy vượt lên trước dẫn đường

Một người một mèo đi trên hành lang vắng, né tránh con mắt của thầy giám thị và các hồn ma lảng vảng quanh trường. Cả hai thông qua các mật đạo để nhanh chóng xâm nhập vào tòa tháp Gryffindor. Vào được trong phòng ngủ của Harry, cô sử dụng bùa im lặng rồi bắt đầu lục tìm cuốn nhật kí của Tom Riddle, trong khi đó Lizzy ở ngoài sẽ canh gác đề phòng khi có ai tỉnh dậy. Lật tung từng ngăn tủ và từng chồng sách vở, cô cuối cùng cũng tìm thấy nó được kẹp trong một cuốn sách dày. Có được thứ mình muốn tìm Amelia cầm theo cuốn nhật ký rồi cùng Lizzy rời đi. Vừa quay về phòng sinh hoạt, chào đón cô là cậu bạn Zabini Blaise.

"Chuyến phiêu lưu buổi tối vui chứ quý cô!" Zabini ngồi trên sofa, chân vắt chéo và tay để trên đùi, hướng về cô rồi hỏi cô.

"Ôi Merlin, cậu dọa mình đó Zabini! Mà sao giờ này cậu vẫn còn thức?" Cô giật mình nhìn cậu.

"Lí do sao, đang đứng trước mặt mình này! Vậy giờ cậu có gì muốn nói không Lia?" Cậu hỏi vặn.

"Toang thật rồi!" Lizzy khẽ kêu lên.

"Cái này..." Cô ngập ngừng trả lời.

"Hửm?" Cậu nhướn mày

"Thôi được rồi mình chịu thua, nhưng đây là chuyện quan trọng mình cần cậu bình tĩnh khi nghe điều đó." Amelia nghiêm túc nói

"Còn có gì hơn cả mấy kế hoạch điên rồ của cậu có thể làm mình mất bình tĩnh sao?" Zabini làm vẻ mặt bất ngờ để trêu chọc

"Mình nghiêm túc đó!" Cô giận dỗi nói

"Rồi rồi, cứ nói mình nghe xem nào."

Nghe vậy cô lấy cuốn nhật kí ra và đưa nó cho cậu bạn xem. Ban đầu Zabini tỏ vẻ không quan tâm đến cuốn sổ màu đen trên tay Amelia nhưng khi cô nói nó chứa thông tin về Người thừa kế Slytherin và chủ mưu vụ Phòng Chứa Bí Mật, cậu bạn ngay lập tức cảm thấy hứng thú. Lật mở từng trang giấy, kì lạ thay cuốn sổ lại trống trơn, không hề có dấu hiệu của việc tẩy xóa. Khi cô đang sốt sắng, cậu bạn rắn ngồi bên cạnh chợt nghĩ ra gì đó, cậu lấy bút và rồi viết thử lên đó. Zabini nghĩ rằng có thể chủ nhân cuốn sổ đã yếm một bùa chú ẩn dấu vết gì đó và bất ngờ thay suy đoán của cậu đã đúng, dòng chữ cậu vừa viết đã biến mất thay vào đó là một dòng chữ khác, cứ như cuốn sổ đang nói chuyện.

"Lizzy thấy nó hơi ghê ghê, có chắc là nó không bị ám hay gì không?" Lizzy ngồi trên mặt bàn lên tiếng

"Mình nghĩ là vừa có vừa không, Lizzy. Nó chắc chắn lưu trữ kí ức hay thậm chí linh hồn của chủ nhân" Cô đáp

"Vậy ta hỏi nó về chủ nhân Phòng Chứa luôn sao Lia?" Cậu nhìn trang sổ trở lại trạng thái trống không rồi hỏi

"Không cần thiết đâu, hỏi nó về cách mở cửa luôn đi." Cô chắc chắn nói

Nhận được ánh mắt quả quyết của cô bạn thân, cậu bạn da đen liền viết vào cuốn sổ nhưng lần này nó lại không hề có phản ứng khiến manh mối lại rơi vào ngõ cụt. Mắt thấy cũng đã quá muộn, hai người quyết định nghỉ ngơi và sẽ thử lại lần sau. Cầm cuốn sổ về phòng và suy nghĩ, nó lại bất ngờ bắt chuyện lần nữa với cô.

"Xin chào, tôi là Tom Riddle! Tại cô lại muốn biết cách mở Phòng Chứa Bí Mật!?"

"Chào anh, tôi là Amelia Evans! Tôi cần biết cách mở Phòng Chứa để chứng minh rằng Harry Potter không phải người mở phòng chứa. Tôi không thể chấp nhận một Gryffindor là hậu duệ của Salazar Slytherin !" Thấy câu hỏi, Amelia không ngần ngại mà viết trả lời.

"Thú vị, nhưng sao cô nghĩ tôi biết về điều đó!? "

"Là Myrtle Khóc Nhè nói cho tôi."  Thấy các câu trả lời đều có vẻ hợp lí, cuốn sổ bỏ qua việc thăm dò và đồng ý chỉ cô cách mở. 

Sau khi được đưa về quá khứ, Amelia cuối cùng cũng đã biết toàn bộ sự thật năm ấy và cô cũng biết được một điều rằng, cuốn nhật ký này chính là một Trường Sinh Linh Giá mà tên Tom đã tạo ra, với mạng sống được hiến tế chính là cô nữ sinh Ravenclaw tên Myrtle kia. Giờ chỉ cần cô tìm ra con Tử Xà rồi tiêu diệt nó, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Hôm sau, Amelia cùng cậu bạn rắn vẫn tham gia các lớp học như thường ngày và cô tuyệt nhiên không nhắc gì về việc tối qua cho cậu nghe. Dù cảm thấy có lỗi khi phải giấu diếm bạn mình nhưng vì nó liên quan tới kiếp trước của cô nên cô phải tự mình giải quyết nó. Một bên khác, Ginny Weasley cũng đang tìm kiếm cuốn nhật kí nhưng không thể tìm ra, còn vô tình tạo nên một vụ ồn ào tại tháp Gryffindor. Điều này cũng đã được đàn bướm truyền tin cho cô, vì vậy cô càng chắc chắn hơn về việc con bé này đang bị điều khiển. Cứ mải suy nghĩ về sự việc, Amelia đã lơ đễnh trong các giờ học khiến cho cô bị nhắc nhở. Zabini quan sát từ đầu cũng nảy sinh thắc mắc, thậm trí cả Lizzy và hội Harry. 

Kết thúc tiết Bùa Chú để tiếp tục lớp Thiên Văn, tất cả học sinh Slytherin và Ravenclaw cùng đi lên tháp để học. Nhân lúc không ai để ý Zabini lôi cô ra một góc để hỏi chuyện, cậu thực sự không thích cách cô luôn giấu diếm mọi chuyện rồi tự ôm hết khó khăn về mình. 

"Lia, cả ngày nay cậu hành xử rất lạ. Cậu đang giấu mình chuyện gì có phải không?" Cậu giữ chặt lấy vai cô hỏi

"Cậu nói gì vậy, mình có giấu gì đâu chứ..." Cô quay mặt về phía khác trả lời

"Cậu nói dối rất tệ Lia à!" Lizzy ngồi trên vai Zabini, mặt không cảm xúc nhìn cô

"Cái này mình có thể nói sau được không, mình hứa đó các cậu cũng biết mình sẽ không bao giờ nuốt lời mà phải không." Amelia cúi đầu 

"Bọn mình không đáng tin đến vậy sao Lia? Dù bọn mình đã là bạn thân sao?" Zabini hỏi

"Thực sự không phải! Chỉ là chuyện này rất phức tạp và khó nói, mình chắc chắc sẽ nói hết cho các cậu khi đã giải quyết được nó. Cái này mình phải tự mình làm nên mong các cậu hãy hiểu cho mình" Cô nhìn thẳng vào mắt cậu và nói bằng giọng kiên quyết

Nghe vậy cậu bạn rắn Zabini và cô mèo Lizzy cũng chỉ có thể thở dài. Hai người lo lắng cho cô rất nhiều nhưng họ cũng hiểu rõ cô là một người cứng đầu như thế nào, dù có thuyết phục bằng mọi cách thì cũng chả lung lay được ý định của cô vì vậy chỉ đành thuận theo mà chờ đợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro