Chương 2: Welcome to Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho thời gian cứ lề mề trôi qua thì cái ngày tôi mong chờ đã đến, sinh nhật của tôi. Từ sáng sớm, tôi đã bị Cookie- quản gia gia tinh bé bỏng của gia đình tôi gọi dậy và "trang hoàng" cho tôi như một công chúa trong chuyện cổ tích của mấy bồ Muggle hay được nghe ba má kể trước khi đi ngủ. Tiệc sinh nhật của tôi không tổ chức rầm rộ, chỉ là bữa tiệc nhỏ có các thành viên trong gia đình thôi, nhưng nó cũng cực kì vui vẻ. 

Tôi đang mở từng món quà sinh nhật. Má tôi tặng tôi cuốn sách Thuốc Ma Thuật, còn ba tôi thì tặng tôi một túi không gian, cụ bà tặng tôi một chiếc kính viễn vọng bằng bạc điêu khắc tinh xảo và có thể thu nhỏ được. Tôi rất vui khi nhận được những món quà như vậy liền tặng mỗi người một cái ôm ấm áp, và tôi cũng không quên chờ con cú từ Hogwarts đưa thư nhập học tới, và Merlin nó rốt cục cũng tới. Nó đưa cho tôi một lá thư có phù hiệu của trường Hogwarts: Một con sư tử, một con lửng, một con chim ưng và một con rắn tượng trưng cho bốn nhà xung quanh một chữ H, được gắn bằng sáp. Trên mặt thư có ghi:

 Gửi tới cô Anivia Crystal Flamel,

Trong phòng khách, Trang viên Flamel.

Trong phong bì có một bức thư ghi như sau:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cô Anivia Flamel,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng.

McGonagall.

Tôi viết ngay một lá thư hồi âm rồi đưa cho con cú trường Hogwarts và 5 đồng knuts coi như tiền boa cho nó. Sau khi viết xong tôi xem danh sách các trang thiết bị cần thiết. Tờ giấy ghi:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

CÁC THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

- 1 kính viễn vọng.

- 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

- Vậy, ngày mai má sẽ đưa con tới Hẻm Xéo để mua đồ, chứ đợi đến gần nhập học thì Hẻm Xéo đông hết biết.- Má tôi mỉm cười nói với tôi.

- Thế ba không đi cùng ạ?- Tôi hỏi.

- Ôi thật tiếc Ani, mai ba có công chuyện ở bộ. Xin lỗi con nhiều, năm sau ba sẽ đi cùng con.- ba tôi nói, ông làm ở Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật trong Bộ pháp thuật.- Để đền bù, ba sẽ tặng con một con cú đầy sắc màu ở Hong Kong nhé, đảm bảo con sẽ thích.

- Thiệt không ba? Ba hứa rồi đó, không được phù phép màu sắc lên nó đâu.- Tôi nói trước, ba tôi nhiều mưu mẹo quá trời, tôi bị ổng lừa từ bé nên kinh nghiệm đầy mình.

***

Hôm sau, tôi dậy thật sớm. Đây là lần đầu tiên tôi đến Hẻm Xéo, tôi có chút hơi hồi hộp. Mấy thứ tôi kể các bồ nghe hầu như là tôi đọc trong sách có đôi khi là nghe ba má tôi kể. Sau bữa sáng, tôi cùng bà dùng bột Floo di chuyển tới Hẻm Xéo. Vì là lần đầu dùng bột Floo nên tôi tiếp đất không có tốt lắm. Má của tôi đã cảm tạ Merlin cả trăm lần vì tôi không có đọc lộn sang hẻm Knockturn, cái hẻm mà má bảo nơi đầy nguy hiểm và đồ vật hắc ám. Tôi đi theo má bước lên phố, tôi quay ngang đầu, đảo dọc mắt, nhìn khắp bốn phương tám hướng, để thấy hết mọi thứ: Tiệm quán, đồ đạc bày tràn cả ra ngoài cửa tiệm, người ta mua sắm tấp nập. Khi chúng tôi đi ngang qua tiệm Apothecary nghe một bà mập mạp đứng bên ngoài cửa tiệm le lưỡi lắc đầu:

- Gan rồng gì mà những bảy mươi Sickles một cân, có mà điên...

Có tiếng còi rè phát ra từ một cửa tiệm âm u mang bảng hiệu Sở cú Eeylop – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy. Rất nhiều trẻ con trạc tuổi tôi đang dán mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày bên trong. Còn tôi thì chẳng ham hố chi mấy trò bay lượn đó, nó khiến tôi choáng váng đầu óc. Nhiều tiệm chất đầy nhóc những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn, nhìn ghê quá trời. Khi tôi nêu cảm nhận với má thì má nói:

- Con học hành cho tốt nghe chưa. Nhất là môn độc dược, má nghe nói nếu bị thầy Snape phạt cấm túc là phải đi sơ chế mấy nguyên liệu độc dược còn ghê hơn nhiều.

Tôi nghĩ thế liền rùng mình, thầm nhủ phải học hành thật tốt môn độc dược này.

Chúng tôi đến trước cửa tiệm "Trang phục cho mọi lễ hội" của Phu nhân Malkin.

- Mua đồng phục trước đã nhé, Ani.- Má tôi cười nói, bà rất khoái mấy việc ăn bận cho tôi, điều đó ảnh hưởng rất lớn tới gu thẩm mỹ của Cookie.

Chúng tôi bước vô tiệm với sự chào đón nồng nhiệt của Phu nhân Malkin. Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà khiến tôi đâm lo lắng với bộ đồng phục.

- Đưa con gái đến may đồng phục Hogwarts đúng không phu nhân Flamel? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con nhóc chọn. 

Tôi đi tới đứng trên cái bục để cho Phu nhân Malkin trùm một cái áo dài qua đầu, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

Một lúc sau, Phu nhân Malkin thông báo là đã xong, má tôi nói địa chỉ để cửa hàng gửi đồ tới.

- Chúng ta đi mua vài mua vạc và cân nhé. Sau đó sẽ ghé qua tiệm sách Lợi – và – hại để mua sách, và nếu con muốn má sẽ mua vài cuốn sách phép thuật và bùa chú nâng cao cho con.- má nói khi chúng tôi vừa rời khỏi tiệm.

- Má tuyệt vời nhất thế gian, mấy cuốn sách trong nhà mình toàn mấy cái ảo diệu gì không, còn đọc hết rồi chớ chẳng vô đầu được mấy thứ.- Tôi cả thấy cuộc đời mình bắt đầu nở hoa. Nơi tôi ở có mấy nhà phù thủy cũng có mấy nhóc tuổi xêm xêm tôi như nhà Weasley hay Lovegood, cơ mà tôi chẳng thích chơi với chúng nó, tôi thích đọc sách hơn. Má tôi nói tôi sẽ vào nhà Ravenclaw và cả nhà tôi lẫn tôi đều tin như vậy. Người nhà Flamel hầu như đều vô đó cả, trừ mấy người vô Gryffindor  hay Slytherin, chứ chưa thấy ai vô Hufflepuff bao giờ. Gia tộc Flamel chưa bao giờ có thành kiến với các Nhà cả, nên dù ai bảo Hufflepuff  toàn kẻ học dốt ngu ngốc thì tôi cũng chẳng tán thành bởi mình không phải họ đâu biết rõ được họ. Cụ Nicolas nói như thế này: "Bản chất của con người không ở ngoại hình hay những thứ phù phiếm bên ngoài, vì vậy đừng bao giờ phán xét người khác tốt xấu chỉ qua vài lần tiếp xúc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro