Chương 1 - Phiên Tòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 03/05/1971
9 giờ 30 phút sáng


Căn nhà nhỏ số 6 nằm ở đường Privet Drive. Một căn nhà bình yên biết bao, trong khu vườn có những con chim thi nhau mà ca hát nhảy múa. Hôm nay là sinh nhật thứ 11 của đứa con gái nhà Analyn, tưởng chừng như nó sẽ có một ngày sinh nhật đầm ấm, gia đình cùng nhau ăn mừng nhưng không...

Đáng lẽ ra vào những năm trước thì ngày này nó được ăn một cái sinh nhật thỏa đáng, không lớn nhưng đủ để những đứa trẻ khác phải ao ước. Giấc mộng thật đẹp cho đến khi nhận ra đời thật tàn khóc hơn nhiều, hôm nay là ngày mà ba mẹ nó li hôn, ngay ngày sinh thần của nó.

-Con sẽ theo ai, ba hay mẹ?

Người thẩm phán hỏi với vẻ mặt đanh lại, có lẽ vì quá mệt mỏi phải xử từ phiên tòa này đến phiên tòa khác.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía con bé vừa tròn 11 tuổi ấy, ai cũng lộ rõ vẻ muốn biết nó sẽ theo ai. Nó cũng phân vân lắm vì chưa một ai đã từng làm nó ghét chuyện gì cả. Khó xử khi sự chú ý đều thuộc về mình, nó gần như muốn phát khóc lên.

-Con..Con có thể theo cả hai không?..

Giọng nói của đứa bé ngay thơ đến nỗi chủ tọa cũng ngỡ ngàng mà ngước lên nhìn cô bé này, có lẽ từ đầu phiên tòa đến giờ, ông chưa từng săm soi ai kĩ đến thế.

-Con có thể chọn ta mà Y/n, ta yêu thương con nhiều lắm. H-Hôm nay là sinh nhật con đúng chứ? Ta sẽ mua bánh kem cho con ăn, hãy đi theo ta đi!

Giọng của người đàn ông thét lên về phía đứa con mình đang ngồi, cả người ông đều run lên như sợ rằng đứa con gái rượu này sẽ phải rời xa mình vậy!

-Đừng đi theo người đàn ông đó, hắn không biết nấu ăn, nếu đi theo hắn thì con phải ăn thức ăn nhanh mỗi ngày, mẹ biết con không thích thức ăn nhanh mà, Y/n!

Hai người cãi vã với nhau, xem quyền nuôi con sẽ thuộc về ai. Ánh mắt giữa hai người như phát ra tia sét.

Bỗng dưng có một tiếng mở cửa, cả phiên tòa im bặt, nhìn ra cửa chính xem ai là người làm điều đó. Một dáng người to cộ, chiếc áo lông chuột chủi dài cả thước, bàn tay có thể bẻ đôi cả một người, Y/n chăm chú nhìn người đó, cảm giác như nếu ông lấy cánh tay của ông quật vào vai nó thì nó sẽ sụm bà chè mất.

-Ta là Hagrid. Giáo sư Dumbledore phái ta đến đây để đưa con đi, có thể đi theo ta không, Y/n Analyn?

Ông cau mày một lát nhìn xung quanh tất thảy mọi người, rồi khi nhìn trúng  Y/n thì đôi mắt ông dịu lại, không còn vẻ hung tợn nữa.

-Ông là ai? Dum-bly-door là ai? Cháu không quen..

-Không quen thì đừng đi theo lão già chết bầm đó, theo mẹ đi Y/n!

-Con có thể theo ta không Y/n? Mọi chuyện ta sẽ giải thích sau, trước mặt bọn Muggle này quả thực không tiện!

-Dạ..Dạ được chứ!

Thẩm phán sửng sốt đến nỗi ông há hốc mồm ra, người xung quanh cũng giật thót, không tin tai mình đã nghe thấy gì. Sự im lặng đó diễn ra trong vài giây ngắn ngủi rồi tiếp đến là tiếng bàn tán, lời không hay liên tục chỉa thẳng vào đứa nhỏ không biết trời trăng mây gió gì này.

Kẻ tự xưng là Hagrid đó có vẻ nghe được mọi thứ, lão kéo cô nhóc ra khỏi phiên tòa rồi đóng mạnh cửa chính lại, không muốn bất kì lời lẽ không hay nào lọt tai Y/n.

-Đầu tiên là Hẻm Xéo, nơi con có thể mua đồ dùng học tập đó Y/n

-Ba mẹ đã mua cho con rồi nhưng chỉ khác là không mua ở Hiẻm Séo gì gì đó thôi ạ!

-Vứt những đồ dùng học tập đó đi, Y/n à. Con sẽ không bao giờ cần chúng dù cho có trải qua 7 năm học đi nữa.

Dù cô bé phát âm có vẻ sai những từ Thuật Ngữ Phù Thủy đó nhưng lão kia cũng không muốn sửa gì hết, lão bày ra vẻ mặt bình thản như đã gặp chuyện này biết bao nhiêu lần.

-Những đồ dùng đó là dành cho Muggle, con sẽ theo học ở Hogwarts.

Lão nói thêm, cố giải thích cho Y/n - người đang suy nghĩ xem mình học 7 năm ở đâu bởi vì nó chỉ sắp lên cấp 2, nơi mà chỉ có 4 năm học thôi.

-Ogwest? Muggle? Chúng là gì ạ? Cháu được ba mẹ đăng kí vào trường ở địa phương rồi, ba mẹ không cho đi học xa đâu!

Lão Hagrid thở phào một cái nhẹ nhõm, lần đầu tiên nghe con bé phát âm đúng một từ thuật ngữ

-Hogwarts không quá xa đâu, nằm ở ngay London này thôi, Y/n. Thôi không vòng vo nữa, ta đi đến quán Cái Vạc Lủng nhé, sau đó thì ta sẽ đến Hẻm Xéo!

"Có quán nào ở London này tên Cái Vạc Lủng sao?" Suy nghĩ của con bé, nhưng nó không dám thốt ra, sợ Hagrid đã quá khó chịu vì hàng tá câu hỏi ngu ngốc nó đặt ra từ nãy đến giờ.

-Sẽ phải đi bằng phương tiện Muggle, chúng ta có thể tránh được sự chú ý!

End

P/s: Tác giả viết dở quá, xin lỗi các bạn:"(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro