Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau ...

Snape đang cảm thấy rất mệt mỏi. Học sinh năm nay của Hogwarts khá đông, khiến hắn phải chạy đôn chạy đáo mới kịp đưa bọn đầu bò ấy kịp mua đồ cho khai giảng. Trên tay hắn bây giờ là một tấm giấy da dài ghi tên những học sinh hắn phải đón. Tên bọn nhóc trong tấm giấy đã được gạch gần hết, chỉ còn mỗi một cái tên khiến hắn thấy sốc không hề nhẹ  Một cái tên có họ rất kì lạ. Victoria Slytherin.

**************************************

 Tại nhà một mỗ nữ nào đó

"VICTORIA !DẬY NGAY !"

Một tiếng hét long trời lở đất, khiến đàn chim đang bình thản đậu trên mái nhà phải bay toán loạn. Chủ nhân của tiếng hét đó ,là một con người được lấy làm biểu tượng của sự cao quý, là một trong những phù thủy vĩ đại nhất lịch sử, Salazar Slytherin.

"Ngài Slytherin ,hôm nay là sinh nhật con bé mà,  cứ để nó ngủ thêm một chút."

"Ông nói thì hay lắm, Grindelwald. Bây giờ là 10 giờ rồi đấy, giáo sư của Hogwarts sắp đến rồi."

"Cái gì ? VICTORIA , dậy ngay cho ông. Đừng để ông phải vứt hết mấy cái lọ độc dược ở dưới này."

Một tiếng hét nữa vang lên, có âm lượng còn to gấp 10 lần tiếng hét lúc đầu. Hàng xóm đã quá quen với tiếng hét này, chỉ có thể lắc đầu cảm thán :

"Ngài Grindelwald, ngài có  thể làm ơn đừng gây ô nhiễm tiếng ồn nữa không !"

Trở lại với mỗ nữ là nguyên nhân của việc này, sau khi nghe tiếng của Chúa tể hắc ám đời một,  cô đã sử dụng tốc độ March 20 phóng xuống tầng dưới trong bộ dạng chỉn chu nhất có thể, rồi nở một nụ cười lấy lòng:

"Chào buổi sáng, ông ngoại, ông cố"

"Con nhóc này, ăn sáng đi, giáo sư sắp đến rồi đấy." Ngài Slytherin lên tiếng.

Kinh cong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Ngài Slytherin tất bật ra mở cửa.

"Tôi ra ngay đây. Victoria, ăn sáng nhanh lên"

Cửa mở ra, trước mặt ông là một phù thủy mặc áo chùng đen, đầu tóc bóng dầu:

" Tôi là Snape,xin hỏi ngài trò Slytherin sống ở đây phải không ?"

" Đúng vậy. Mời ngài vào. Tôi là Salazar Slytherin"

Rồi ông chỉ ra đằng sau:

"Còn người kia là Grindelwald. Ngồi cạnh ông ấy là Victoria. Xin thứ lỗi, con bé vẫn chưa chuẩn  bị gì hết"

Ngài Slytherin nói một cạnh nhẹ nhàng, mà không nhận ra rằng hai câu nói của ông như sét đánh ngang tai vị giáo sư cao quý. Cảm xúc của Snape lúc này á, khỏi nói. Ai cũng sẽ như thế thôi khi gặp thần tượng đã chết 1000 năm trước và vị chúa tể hắc ám đời đầu.

"Xin chào" Ngài Grindelwald lên tiếng, trực tiếp ngó lơ vẻ mặt của Snape 

Còn Victoria , nó đang bận ngắm thần tượng của nó có biểu cảm 50 sắc thái , cười tự kỉ một mình.

Cốp!

"Thấy giáo sư mà không chào, còn cười cái gì ?" Cú cốc đầu của ông ngoại đã triệt để đưa cô ra khỏi vùng đất mơ mộng.

"Xin chào, giáo sư Snape " Cô nhăn nhó , một tay ôm đầu còn một tay khẽ vẫy chào.

Snape cố nín cười, đưa lá thư cho cô:

"Đây là lá thư nhập học, khi trò đọc xong thì chúng ta sẽ tới Hẻm Xéo"

"Vâng , thưa giáo sư "

Cô nhận lấy bức thư , nở nụ cười khiến tim ai đó lệch một nhịp. Cô mở thư ra và đọc:

Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts 

Hiệu trưởng : Albus Dumbledore

Kính gửi cô Victoria Slytherin

Chúng tôi rất hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất vào ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu trưởng.

Khi cô định rút tiếp tờ thứ 2 ra đọc thì Snape liền nói:

"Chúng ta chưa cần tới nó ở đây. Giờ khá muộn rồi, mau đi  kẻo không kịp."

Cô thắc mắc:

Chúng ta sẽ đi qua Cái vạc lủng hay sao thưa giáo sư?"

"Ta nghĩ 2 đứa nên độn thổ kèm. Chắc chắn sẽ nhanh hơn đấy." Ngài Slytherin lên tiếng

Snape suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng:

"Victoria, phiền trò qua đây"

Cô nhanh chóng chạy ra, sau đó Snape dang tay định ôm cô, nhưng rồi đổi ý:

"Bám chặt vào, đừng để bị tuột mất"

Cô gật đầu. Snape nhanh chóng làm phép độn thổ ,biến mất trước mắt hai ông già nổi tiếng. Ngài Slytherin quay sang nói khẽ với Grindelwald:

"Ta nghĩ Snape có khả năng rất cao sẽ trở thành cháu rể của ông đấy"

Grindelwald ngồi bên cạnh khẽ gật gù:

"Ừm, có thể lắm."

******************************

Ở một nơi nào đó , có một mỗ nam nào đó:

" Hắt xì! Ai nhắc đến mình vậy?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro