11. Giờ của Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường. Anya ngồi hàng ghế thứ ba, ngay sau Potter, Weasley và Hermione. Weasley vẫn còn hơi sợ và giữ khoảng cách với nó, cậu ta cứ nhìn thấy nó là lại nhớ đến hôm trên chuyến tàu tốc hành.

Thầy Snape bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh, đến Harry Potter, ông dừng lại và dịu dàng thỏ thẻ:

"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."

Malfoy cùng hai thằng bạn (vệ sĩ kiêm người hầu hạ) là Crabbe và Goyle thì che miệng cười khẩy. Nếu đây không phải giờ của giáo sư Snape, chắc hẳn ba đứa ấy sẽ làm cho Slytherin bị trừ điểm mất.

Thầy Snape điểm danh xong liền ngước nhìn cả lớp. Đôi mắt ông đen thăm thẳm, sâu và trống rỗng. Thầy bắt đầu:

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."

"- Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

Kết thúc bài diễn văn nho nhỏ ấy, lớp lại càng không một tiếng động. Hermione cứ chồm người lên phía trước, mong muốn tha thiết chứng tỏ mình không phải một đứa đầu bò. Nhưng thầy Snape thì đương nhiên không để tâm đến, thầy nhìn Potter rồi nạt:

"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

Một câu hỏi rất đau lòng. Lại là Lily, người mà ông yêu thương nhất. Nhưng đối diện với câu hỏi mà không biết là đang ám chỉ mẹ mình, Potter mặt thộn ra, đần thối nhìn Weasley bên cạnh. Hermione giơ tay cao lên, khác một trời một vực với cậu ta. Anya, nó cũng giơ tay, nhưng không phải như cô bé họ Granger kia, nó chỉ chống tay lên bàn, như một học sinh trong lớp học có giáo viên dự giờ.

"Thưa thầy, con không biết."

"Chà chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu."

"Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be-zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"

Hermione lại duỗi dài cánh tay hơn thật cao, đến suýt nữa cô bé nhổm dậy.

"Thưa thầy, con không biết."

"Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?"

Cánh tay của Hermione giơ cao run rẩy, khác hẳn với cánh tay giơ đặt ngay ngắn trên bàn của Anya.

"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Tới nước này thì Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay xém đụng trần.

"Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?"

Vài tiếng cười nổi lên, và chắc hẳn, ba phần tư tiếng cười ấy là từ Slytherin mà ra.

"Ngồi xuống! Potter, mi dỏng tai lên mà nghe đây, quý cô Anyatania Fanashiton?"

Anya đứng dậy, nó nhìn thầy và nói. Nó dường như có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của Weasley.

"Dạ thưa thầy, lan nhật quang- aspodel- và ngải tây-wormwood- khi được kết hợp với nhau  sẽ tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh hay còn được biết dưới tên 'cơn đau của cái chết đang sống'. Be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử dê, có thể giải được hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói vốn là một, hay còn có tên là cây phụ tử ạ."

"Đó là chút kiến thức dành cho mi, Potter. Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập?"

Tiếng sột soạt của giấy gia và bút lông trôi lên. Còn chỗ Anya, hầu như nó không gây ra tiếng động, vì vốn dĩ nó đang dùng bút mực. Trên cái nền sột soat  đó, giọng thầy Snape vang:

"Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter."

Kể từ ấy, tình hình không khá lên chút nào đối với nhà Gryffindor. Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, riêng Anya thì được phép làm riêng lẻ. Tất cả cũng vì sĩ số không hề chẵn của nhà. Công việc được giao chính là trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt.

Anya bắt đầu làm theo đúng những gì nó đã làm hồi ở Cô nhi viện. Nó cân đo, đập nghiền cây tầm ma và nanh rắn. Nó khuấy xuôi chiều rồi lại ngược chiều, khuấy lên khuấy xuống khuấy up khuấy down. Rất nhanh, nó đã đến được công đoạn cuối. Vừa hay, lúc thầy Snape quét áo trùm đen lết phết đến chỗ nó, nó đã đến công đoạn cuối cùng: thêm lông nhím đã tẩm tầm ma vào vạc.
"Chà, làm thế nào mà trò hoàn thành nhanh như thế này?"

Giọng hai người rất nhỏ, hầu như không ai nghe thấy, và hình như cũng ít người để ý đến cuộc trò chuyện này.

"Dạ, em thấy nếu mà mình đập nanh rắn ra trước khi nghiền và khuấy đảo lộn vạc lên thì nó sẽ nhanh hơn như trong sách đã bảo. Mấy cái này là em phát hiện được ra khi những hôm đang thí nghiệm tại Viện cô nhi ạ."

Giáo sư Snape nhướn mày, và có thể thầy đã mỉm cười. Snape tiếp tục quay đi để xem những đứa học trò khác, nhưng khi đi được hai bước, thầy bỗng nói:

"Rất tốt. Ba điểm cho nhà Gryffindor vì sự xuất sắc và chăm chỉ của trò, Fanashiton."

...
?

Ronald Weasley há hốc mồm.

Harry Potter từ chối tin vào những gì mình đã thấy.

Draco Malfoy sang chấn tâm lí.

Pansy Parkinson té ngửa.

Zabini Blaise ho sặc sụa.

Crabbe và Goyle ôm nhau mà sốc nghẹn.

Đến Theodore Nott cũng bật cười thành tiếng một cái.

Sau đó, câu chuyện lạ về việc thầy Snape cộng điểm cho Gryffindor đã trở thành tâm điểm cho cả ngôi trường Hogwarts. Gryffindor có thể kiếm được rất nhiều điểm, nhưng duy chỉ có ba điểm này mới thật đặc biệt. Bởi cái chuyện này chẳng khác gì nói Dumbledore với Voldemort là chị em thân thiết cả. Đến khoảng năm năm sau hỏi lại, chắc chắn vẫn có nhiều người biết về câu chuyện cổ tích có thật này. Và hẳn là, sẽ không ít người lại giật ồ lên. Nhưng quay lại với hiện tại, câu chuyện này đang được truyền tai nhau, đồn thổi hết từ người này sang người khác, câu chuyện trở nên biến dạng đến méo mó: cô bé thiên sứ đã mang đến ánh sáng, soi rọi cho cuộc đời người giáo sư Độc dược.

Hỏi mấy đứa Hufflepuff, chắc chắn chúng ta sẽ có thể nghe được n (n thuộc N*) sự việc khác nhau mặc cho cùng thời gian địa điểm. Thậm chí có những đứa đam mê nghề viết, chúng nó vẫn hay truyền tay nhau mẩu chuyện ngắn về tình cha con chớm nở. Ngược lại, ở Ravenclaw, những cô gái lại bày tỏ sự quan tâm vô cùng với việc tại sao mà lại có một người xuất sắc đến nỗi được giáo sư công nhận dù không ở Slytherin. Hỏi ra mới vỡ lẽ, hoá ra nữ chính của câu chuyện đã hoàn thành quá hoàn hảo sản phẩm của mình chỉ trong vòng hai mươi giây (câu chuyện này chắc chắn là bị đồn thổi). Vậy mà lại có quá nhiều người đi tin sái cổ. Chúng nó bắt đầu theo dõi Anya, để xem cách học của nó như thế nào. Nhưng rồi cuối cùng, Anya cũng lẩn cho mất dạng. Đừng hỏi nó sao nó lại biết cách tránh xa mấy cái nhòm ngó ấy, nó chỉ là chơi trốn tìm quá nhiều cùng với anh em hồi ở Việt Nam mà thôi.

Nói chung, tổng kết lại thì ở Gryffindor, Anya được coi là một hiệp sĩ bàn dài. Ở Hufflepuff, nó được coi là thiên thần. Ở Ravenclaw, mọi người gọi nó là thiên tài. Còn ở ngôi nhà màu xanh nọ, ba vùng tiểu cực đã được chia ra. Một bên, ủng hộ việc Anyatania Fanashiton thuộc về Slytherin, đáng vào Slytherin hơn là cái nhà màu đỏ kia. Còn bên kia, do Draco Malfoy cầm đầu: Anti Anyatania Fanashiton social media club. Bên còn lại thuộc vào trung lập, không thích hoặc không muốn quan tâm chuyện người khác, hay ngầm phản đối với ủng hộ.

Quay lại bây giờ, có vẻ như quá sốc với sự kiện nghìn thiên niên kỉ có một này, mà Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày khoét thành một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nó bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ta chân.

Thầy Snape quát:
"Thằng ngu. Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?"

Ông vung cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy Snape nạt Seamus:

"Đem nó xuống trạm xá."

Rồi ông đi vòng lại chỗ Weasley và Potter. Hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville.

"Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ không hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor."
____
"Đừng buồn. Thầy Snape vẫn thường trừ điểm của anh George và anh Fred mà. Cơ mà, mình thấy con Fanashiton kiểu quái gì ấy. Bồ không biết đâu, hôm trên tàu tốc hành, mình nhìn thấy nó đang ở riêng với thằng Nott bên Slytherin. Còn nữa, cái lúc nói chuyện đuổi Peeves, nghe nó nói gì không? Nó có chơi thân với nhiều đứa bên đấy. Rồi lại còn hôm nay nữa, mình chưa từng nghe các anh kể lão Snape biết cộng điểm cho các nhà khác ngoài nhà của lão."

"Không đúng! Anya vẫn là Gryffindor, bạn ấy vẫn kiếm điểm cho nhà mà?"

"Bồ thì biết gì hả Hermione? Đành rằng con bé ấy ở nhà mình đi. Nhưng ở đây, nó chỉ quen thân với bồ, với Lavender và hai đứa nhà Patil. Thỉnh thoảng thì thấy nó nói chuyện với Neville và Seamus thôi. Nhưng bên kia thì sao? Nó với con bé Parkin quái quỷ gì ấy, thằng Nott và nhãi Blaise sắp thành nhóm bạn cùng tiến rồi!"

"Bạn mới là người không biết gì sất. Anya vốn quan hệ rộng, bạn ấy chơi với cả bốn nhà mà?"

"Thôi không cãi nhau với bồ nữa. Đi thôi Harry, chiều nay cho mình cùng đi đến chỗ bác Hagrid nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro