13. Câu chuyện tiết học Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện Hogwarts rất rộng, nên Anya luôn chọn nó làm nơi để chơi trốn tìm với mấy đứa Ravenclaw. Từ hôm nó được thầy Snape tặng một lời khen và cộng điểm cho nó, mấy đứa con gái bên ấy cứ thấy nó là lại bám theo, hỏi han các thứ. Nó thấy ổn trong buổi đầu tiên, dù sao thì tự nhiên được trở thành đại minh tinh cũng khá là vui. Nhưng buổi thứ hai nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đến hôm thứ ba thì nó cũng lẩn cho mất dạng.

"Vậy là cho cây tầm gai vào trước thì dung dịch sẽ chuyển màu nhanh hơn đúng không Nott?"

"Ừ, cơ mà Fana, cây tầm gai nên được tẩm một lớp ngài trước khi cho vào, nếu không thì cái hỗn hợp của cậu sẽ nở rồi nổ tanh bành đấy."

"Nhưng mấy nhánh tầm gửi này thì phải được cắt nhỏ ra chứ? Ôi cái gì đây hả thiếu gia? Ngài muốn thuốc của ngài cho lợn uống à?"

"Ờ đúng. Quên mất, nhưng mà cứ nói mà không thực hành thế này có sao không?"

"Tôi được đặc cách ở phòng riêng, cậu biết đấy. Tôi thường làm thí nghiệm ở đó."

"Chiều mai hoàn thành luôn rồi gửi tôi xem nhé."

"Ô cê, mà sao không phải chiều hôm nay?"

"Chiều nay học Bay mà? Không nhớ à?"

"HẢ?!"

"Nhỏ mồm thôi! Bà Pince và bọn fan của cậ.."

"Anya Fanashiton kìa mấy đứa ơii!!"

"Chúng bây trật tự!!!"
____
Khoảng ba giờ hai mươi, Anya chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. Đám Slytherin đã có mặt đông đủ, còn Gryffindor mới chỉ có lác đác vài đứa.

"Parkinson, cậu từng bay chưa?"

"Rồi, nhưng tao không thích mấy, bay cứ buồn nôn kiểu gì ấy. Có đám con trai kia là hứng thú kìa."

"Ầy Fanashiton, mày không biết đâu. Có lần Pansy vì sợ quá mà ôm chặt Draco suốt chặng đường luôn ấy. Ê, nhớ không nè, hồi bả..."

"CÂMM!!!"

"Zabini, vậy cái Nimbus 1996 của mày.."

"Theodore!!! Mày phản bạn mày à?!"

"Ầy dà Fana, cậu không biết đâu."
Nói rồi, Nott đến gần Anya, thì thầm vào tai nó.

"Zabini sau khi thấy Pansy ôm Draco đã ghen lắm đấy, giận một tuần, phải đến khi Pansy tặng nó thanh chocolate mới hết tức."

"Thật luôn?"

"Lời thiếu gia nói mà cậu không tin à?"

"Ỏ."
Anya nhìn Parkinson cùng Blaise mà che miệng lại.

Đám Gryffindor cũng dần chạy vội vã xuống. Giáo viên môn Bay, bà Hooch cũng đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn, và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.

Bà nói to:
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

Cái chổi bên cạnh Anya trông xấu xí, cũ kĩ, cảm giác nó giống như từ thảm họa bom nguyên tử mà ra.

Bà Hooch đứng phía trước, ra lệnh:
"Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN!!"

Các tiếng gào bắt đầu xuất hiện.
"LÊN!!!"

Cái chổi của Anya rung bần bật, rồi lại im nghỉm. Nó hô lại:
"Lên!!"

Cái chổi lần này rung mạnh hơn, nhưng vẫn không bật vào tay của nó. Phải đến lần thứ sáu, sau khi Anya dùng tiếng Việt mà chửi thầm cây chổi, chổi mới nhảy tõm vào tay của nó. Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch thấy vậy liền quát:

"Quay lại! Trò kia!! Ai đó giữ trò ấy lại!!"

Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra và phi thẳng đến chỗ Anya. Có lẽ vì lo cho bạn mình, Anya cố gắng giữ cái chổi lại và nói to:

"Chết thật! Mau dừng lại!"

Cái chổi vẫn văng tiếp ra xa. Có thể cũng vì lực của Anya, mà cây chổi nhanh chóng khững lại, Neville vì thế mà an toàn, thằng bé chỉ bị xây xước.

Nhưng còn chỗ Anya thì khác, vì sự tồn tại của lực F, quán tính, lực hút Trái đất và vô số kiến thức Vật lí có thể áp dụng ở đây, mà nó bị văng ra tận năm thước. Mọi người không thể kịp thấy mặt nó, nhưng có thể đoán ra được nó đang đau đớn đến mức nào. Bởi sau khi bị văng ra xa như vậy, nó còn lăn lông lốc trên bãi cỏ, một màu đỏ của máu bắt đầu lan ra, phủ lên thảm cỏ xanh mượt.

"FANA?!!"
"Fanashiton?!!"
"Anya!!!"

Nó cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể. Nó thậm chí còn không thể điều khiển được cánh tay của mình. Cảm giác đau đớn cứ ập đến ngày lúc càng nhiều. Vậy mà ngược lại, nó cắn môi bật máu cố giữ cho bản thân mình không thét lên.

"Này, Fana, cậu có thể ngồi dậy được không đấy?! Chết tiệt!"

Nott quỳ một chân xuống, bế thốc nó lên và đặt vào lòng mình.

"Cậu đùa tôi đấy à? Đi lo cho cái thằng nhãi đấy làm cái quái gì?!"

"Fanashiton, mày có cử động được không? Zabini, đưa mình thuốc giảm đau."

"Thôi thôi thồi thồi thôi thôi thôi thồi thôi thôi, không đau lắm đâu! Đừng mà! Tui không muốn uống thuốc Parkinsonn aaaa!!!"

"Fana, đừng hét nữa, tốn sức. Nghe tôi này, bình tĩnh nào."

"Anya, cậu không sao đấy chứ?"

"Hermione, rất không sao, là rất không sao mà!!"

Một tiếng xương gãy răng rắc vang lên.
"FANA!! Không đùa được đâu. Thôi, không cử động nữa, nào nào, bình tĩnh, tôi sẽ không bắt cậu phải làm gì cả."

Nott càng để Anya vào sâu trong lòng hơn, vuốt tóc nó vỗ về.
Bà Hooch cố gắng xử lí nhanh Neville, nhờ Seamus đưa nó xuống bệnh xá rồi mới đến chỗ Anya. Gương mặt bà trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Bà lẩm bẩm.

"Gãy tay phải, trật tay trái, hai chân cũng gãy luôn. Cố gắng lên con gái. Có dậy được không con?"

"Cậu ấy không dậy được. Thưa giáo sư, đừng đụng vào cậu ấy, cậu ấy không còn sức nữa rồi."

Nott đứng lên, trong tay thằng nhóc vẫn cố gắng giữ chặt Anya. Thằng bé nhìn thẳng vào mắt bà.

"Thưa giáo sư, để em đưa cậu ấy xuống bệnh xá."
___
Trên cả chặng đường, Anya không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Nó nhớ lại, hình như cũng đã từng có lần nó đau như thế này. Nó không muốn nhớ, nhưng những kí ức ấy vẫn hiện ra trong đầu của nó.

Tiếng Nott vang lên mới có thể khiến nó quay trở lại về thực tại.

"Không giáo sư, em không mỏi. Sắp đến bệnh xá rồi, không sao đâu."

"Thôi được. Nếu trò mệt thì phải nói với ta, không là không chỉ Fanashiton, cả trò cũng nằm viện luôn đấy."

"Em biết ạ."

Nott đặt nó xuống giường. Ở phía đối diện, Neville đang khóc tràn lan nước mắt, Seamus thì đi tìm bà Pomfrey.

"Ổn rồi, bà Pomfrey sẽ quay trở lại ngay thôi. Giáo sư, em nghĩ cô nên quay trở lại tiết học đi ạ, không thì sẽ lại có thêm tai nạn mất. Lũ sư tử kia khó mà giữ được tính tò mò của mình."

"Vậy trò ở đây nhé, nhớ coi chừng cẩn thận."

"Em biết rồi ạ."

Bà Hooch nghe vậy cũng yên tâm mà đi. Trước khi đi, bà có ngó lại xem hai đứa học trò bị thương của mình.
___
"Cậu mất buổi học Bay đầu tiên rồi Nott ạ."

"Tôi đã được tập bay khi còn sáu tuổi rồi. Người mất chỉ có cậu thôi. Liệu mà chữa trị đi. Há mồm ra nào."

"Không."

"Cậu không uống bà Pomfrey sẽ giết tôi đấy."

"Nhưng nhìn nó có khác gì cái hỗn hợp nanh rắn với tầm ma không? Cậu mà là tôi cậu có uống không?"

"Đương nhiên là có rồi ?"

"Hả? Thôi mà, tha tôi đi, tôi đã chịu đau đớn lắm rồi. Cậu có thương tôi thì uống hộ tôi đi."

"Tôi uống hộ cậu thì được cái gì? Nào, há mồm ra, ai bảo lo chuyện bao đồng."

"Là do tôi tốt bụng."

"Ừ ừ, cậu tốt lắm, uống nhanh đi. Nào, đừng khóc, sao lại khóc vậy?"

"Tôi cũng không biết, tự nhiên nó chảy ra ấy chứ. Aaa, ưa aaaaa..."

"Thôi nín dùm, nào, bình tĩnh, không khóc, rồi rồi, không khóc, nín đi, nhé?"

"Nhưng mà đau lắm ưa aa..."

"Ừ, nào, nín đi, khóc mất sức lắm đấy."

"Nhưng làm sao để mà dừng được bây giờ aa ưaaa aa..."

"Thôi mà, thôi nhé? Lần sau đừng dại dột như vậy, nghe chưa?"

"Biết sao đượcc, tôi chỉ muốn giúp Longbottom thôi mà, cậu ta cũng bay thẳng đến chỗ tôi nữa."

Anya vừa sụt sịt vừa nói. Nước mắt nó lăn dài, mà cánh tay lại không thể cử động để mà lau lấy.

"Nào, không khóc. Tôi không muốn nhìn cậu khóc đâu."
Nott lấy khăn lau nước mắt cho nó. Thằng bé đỡ đầu nó, đưa từng thìa thuốc lên miệng.

"Rồi, ngoan lắm, tiểu thư uống hết chỗ này rồi ngủ một giấc luôn nhé?"

"Ừ."
____
Anya đang trôi lơ lửng ở một đường hầm tối om. Đã nhiều lần nó muốn chạy thật nhanh, nhưng dù chân có đạp mạnh như thế nào, nó vẫn chỉ lơ lửng bay tiếp một cách chậm chạp.

"Phan Khánh An đâu nhỉ... để tao tra cho... à đây, 9.75 Toán, làm tròn thành 9.8. Rồi nhá, ăn Tết vui vẻ chưa?"

"Ầy, nếu tao viết dấu bằng thành xấp xỉ thì mười rồi."

"Thôi đi con, cao nhất lớp rồi mà còn đòi này đòi nọ. Mà câu d sao mày chứng minh được đấy?"

"Py-ta-lét-go em nhé."

"Talet với Pytago hả?"

"Không, tao dùng Ơ-clít."

"Thế tại sao... mày lại nhắc cho tao là 'Expecto Patronum'?"

"Hả?"

"Mày... đang mơ à?"
___
Anya mở mắt. Nó thấy một căn phòng trắng cùng một lũ người. Mùi hương của nanh rắn và tầm ma xộc thẳng vào mũi nó. Lẫn trong đấy, là hương của thuốc sát trùng.

"Fanashiton, mày tỉnh rồi đấy à?"

"Parkinson?"

"May quá. Mày còn đau không?"

"Không. A, tay của tui."

"Đỡ rồi à? Tuyệt, Theodore đã kể là cậu ta đã rất khó khăn để cho cậu uống thuốc đấy."

"Ừ. Nếu cậu ta không bắt ép thì tui đã nôn ra hết rồi. Vị của nó kinh thật sự, như nanh rắn với tầm ma."

"Đúng thật. Ngửi mùi thôi cũng thấy khó chịu rồi."

"Mà, tiết học kết thúc rồi à?"

"Ừ. Đầu thẹo Potter với Draco chơi nhau bằng chổi, và thằng đầu thẹo ấy bị giáo sư McGonagall bắt."

"Hai cái đứa này từ đầu năm là đã có hiềm khích với nhau rồi."

"À, Fana, cậu dậy rồi đấy à?"

Nott bước vào, trên tay cậu ta là một chiếc khăn màu trắng.

"Mấy thằng nhãi nhà cậu vừa ra đây đấy."

"Nhìn cái đống bánh kẹo trên bàn là biết rồi."

"Cậu phải vinh dự lắm đấy. Chưa có ai được tôi chăm sóc tận tình như thế này đâu."

"À thế à. Xin phép được cảm ơn."

"Ờ. Tôi còn phải ngăn cho lũ Ravenclaw đừng xông vào nữa đấy. À mà bà Pomfrey nói cậu lành khá nhanh, nên cậu ở đây thêm hai hôm nữa là được."

"Uầy tuyệt vời, đáng ra bình thường là phải ba tháng mới khỏi hẳn."

"Thế thì tốt. Vậy nhé, bọn tao còn đi ăn tối với làm bài tập nữa. Mày chịu khó ở đây nhé."

"Ừ ừ, đi đi, kẻo không là hết đồ ăn đấy."

"Tạm biệt."

Hai đứa vẫy tay chào nó rồi đi thẳng đến cửa bệnh xá. Anya lại ngồi trên chiếc giường trắng một mình. Khoảng một lúc sau đó, nó nghe có tiếng cửa mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro