15. Halloween và con quái to đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười trời se se lạnh. Những đứa trẻ cùng vài giáo sư trường Hogwarts đang cảm thấy rất phê pha, vì độ tháng mười nơi đây rất đẹp, như tranh vẽ, làm mát lòng người. Nhưng Anya lại khác, hiện tại ở đây đang 8°C, quá dã man tàn bạo đối với một con bé quen với khí hậu nhiệt đới gió mùa ở Việt Nam thế này. Sống ở đây đã hơn chục năm, tất cả mọi thứ đều đã được nó thích nghi hết, nhưng riêng trừ có khí hậu là nó từ chối mở lòng.

Buổi sáng ngày Halloween, Anya đã phải mất nửa tiếng đồng hồ phân vân giữa việc trùm chăn giả ốm hay lết xác đi học. Đến khi nó ngửi thấy hương thơm của mùi bánh bí nướng, nó mới chịu ngồi dậy và nhảy tưng tửng cho ấm người.

Tiết học Bùa chú hôm nay bắt đầu học loại bùa mới, đó là điều khiển đồ vật bay. Bọn trẻ tỏ ra rõ ràng hứng khởi, khi mà mới tuần trước, chúng nó được trông thấy một khung cảnh lãng mạn vô cùng, với điểm nhấn là con cóc của cậu bé Longbottom bay lơ lửng giữa không gian hường phấn. Thế nên là, bọn nó bỗng cảm thấy đời đẹp như mơ, vì đợi mãi cũng đã đến ngày hôm nay.
Có lẽ do sự kiện ba tuần trước, khi Anya đã dũng cảm cứu lấy Longbottom, nên giáo sư Flitwick đã bắt đầu cho rằng chỉ nó mới có thể chịu được cậu bé này. Vậy nên hôm nay, thầy đã cho nó bắt cặp với thằng bé ấy.

"Cậu đọc lại xem nào, nào, Longbottom, sai rồi."

"Winardium Lefiosa."

"Đọc lại, Wingardium Leviosa."

"Winardium Leviosa."

"Ầy, thôi, nhìn kĩ nhé, tôi chỉ làm một lần thôi đó."

Không dùng lông chim, Anya nhắm ngay thẳng vào quyển sách dày cộp trên bàn, và đọc duyên dáng:
"Wingardium Leviosa."

Quyển sách bay lên, mở ra và sải cánh tựa như một con chim chiền chiện. Nó bay nhẹ nhàng, khiến mọi người quên đi rằng quyển sách này rất nặng.

"Tuyệt vời! Các trò xem, trò Anya đã làm được rồi, cả trò Hermione nữa! Một điểm cho nhà Gryffindor!"

Quyển sách liền nhẹ nhàng đáp xuống đầu Longbottom, khiến nó trông giống như một cái mũ, cái mái nhà hay cái gì tương tự vậy.
Sau đó, có vẻ như Weasley và Hermione đã giận nhau. Cô bé đi thẳng, nước mắt ràn rụa, từ chối sự lo lắng của Anya và nhốt mình lại trong phòng vệ sinh. Chính hôm đó, hai cô bé tài giỏi nhất của Gryffindor, lại cúp mất tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Tối đến, khá khen cho Hermione, cô bé đã thành công trong việc thuyết phục Anya đi ăn tiệc và không nên lo lắng cho mình. Thật sự thì, đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Và giờ đây, đáng tiếc cho Anya, nó đã đẩy cô bạn nhỏ của mình vào chỗ nguy hiểm khi mà không nhớ chính xác có điều gì xảy ra trong hôm nay.

Bữa tiệc hôm nay cũng chỉ là bản ma ám rùng rợn của bữa tiệc khai giảng đầu năm, ngoài việc xuất hiện hàng ngàn con dơi và không có chiếc nón phân loại. Khi mà Anya chia món bánh Zkydish cho tụi Lavender, chúng nó nhìn thấy giáo sư Quirrell giả trân tỏ vẻ sợ hãi chạy hớt hả vào sảnh đường.

"Quỷ...Quỷ khổng lồ...xổng hầm ngục...thiết tưởng ngài nên biết..."

Lúc ông ngã xuống sàn giả chết, Anya mới sực tỉnh, nó đã đẩy Hermione vào chỗ nguy hiểm mất rồi. Mặt nó tái mét, cố gắng giữ lấy vẻ bình tĩnh, tụt xuống cuối hàng và chạy.

"Weasley! Potter! Chờ mình với!!"

"Hả? Fanashiton? Cậu định làm gì?"

"Mày lại hớt lẻo với giáo sư à?"

"Không Weasley, chúng ta đều đang biết Hermione đang gặp nguy, đi thôi, nhanh lên, không kịp mất!"

"Thôi được. Nhanh lên, cúi xuống, kẻo bị phát hiện."

Chúng nó băng qua chỗ Hufflepuff đang ồn ào, chạy thật nhanh đến một hành lang vắng. Bò theo dọc hành lang, Weasley lên tiếng:

"Mấy bồ ngửi thấy mùi gì không?"

"Í ẹ, mùi gì nghe tởm lợm!"

"Đúng không, Fanashiton? Ơ mà khoan.."

Một âm thanh chậm rãi và nặng nề vang lên. Giờ đây, ba đứa nó, giống như diễn viên một bộ phim kinh dị, mặt cắt không một giọt máu. Phía cuối hành lang, một thứ to lớn di chuyển về phía chúng, dần hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo. Cái thứ sinh vật ấy cao phải đến bốn thước, da xám và dày, thân hình to thô kệch cùng cái đầu trọc lốc. Con quỷ có cái mùi khiến ai cùng phải phát nôn, kinh dị gấp trăm lần thứ mùi trong nhà vệ sinh cấp hai ở Việt Nam. Một khúc cây, nó kéo lê lệt trên sàn.

Potter lên tiếng nhỏ thì thầm:
"Chìa khoá gắn trong cửa. Mình khoá cửa nhốt nó lại?"

"Ừ, phải đó!"

"Làm nhanh đi, chết cả lũ mất!"

Bằng một bước, Anya phóng tới cửa và đóng sầm lại, rút chiếc chìa khoá bạc ra.
"Xong!"

"Tuyệt! Lần này may rồi. Hú hồn."

"..."

"Chết rồi?"

Cả ba đứa mặt mày tái hẳn đi, như mấy con cương thi bật dậy lúc mười hai giờ đêm bên Trung Quốc.

"Đó là phòng vệ sinh nữ, đ...đúng k..khồng?"

Ba đứa thốt lên.
"Hermioneeeeeee."

Luống cuống mở khoá, run run rẩy rẩy, nhưng bản chất Gryffindor bỗng trỗi dậy, chúng nó vẫn vào trong. Anya, vốn thấy rất sợ, nhưng trong một giây lát nhắm mắt, nó cảm nhận nó của quá khứ đang dõi theo mình. Giống như Phương Định, nó bỗng chốc không thấy sợ nữa.

Cả ba đứa, cùng nhau, chúng nó làm cho con quỷ rối lên. Con quỷ ngu ngốc, nó cứ chớp mắt như trẻ thơ ngây dại. Nhìn về phía Potter, quỷ ngập ngừng, tay vung cây gậy ra vẻ tuyển thủ bóng chày.

"Ê! Óc bã đậu!"

Weasley gào lên, cậu ta vung mạnh tay ném một ống sắt vào mặt con quái, thế nên là, Potter đã có thì giờ chạy vòng qua con quỷ.

"Chạy mau đi! Hermione, mau lên!!"

Nhưng cô bé quá sợ hãi. Nó dán sát lưng vào tường, miệng há hốc.

Potter phóng lên lưng con quỷ, dùng cánh tay của mình mà xiết chặt lấy cổ nó. Cây đũa phép của thằng bé, bị chọn làm vật hy sinh, khi mà đã bị thọc ngay vào lỗ mũi tởm lợm của con quái khổng lồ.
Quỷ rú lên đau đớn. Hermione khuỵ xuống sàn kinh hãi. Weasley, lăm lăm cây đũa phép, đọc lấy câu thần chú nảy ra trong đầu:

"Wingardium Leviosa."

Khúc chày gỗ bay lên không trung, rơi một phát nện thẳng vào đầu con quỷ. Quỷ ta đau đớn, xoay mòng mòng. Lúc này, nó sắp ngã vào người Anya.

"Quyển này nó có nhiều mẹo hơn này. Nếu mà cậu xem trong Bùa chú, cơ bản cùng chuyên sâu thì nó sẽ nói là vẩy đũa lên, quay vòng trái rồi xuống, thì ở quyển này nó bảo mình phải làm nhiều hơn, nhưng được cái là dễ."

Giọng nói của Nott vang lên trong đầu của nó, Anya, ngay lúc này, trong vô thức nó làm theo đúng như được cậu ta chỉ bảo.

"Miniators."

Con quỷ đang to bỗng hoá nhỏ lại. Từ bốn thước, nó giờ chỉ còn vỏn vẹn 10cm.

Cả căn phòng im lặng. Không ai nói câu gì cả. Lặng thinh, không giống như tiếng ồn khi choảng nhau với con quái vừa nãy. Potter cuối cùng lồm cồm đứng dậy, hỏi chấm nhìn vào nhóc tì 10cm đang chạy vòng vòng. Nó run lẩy bẩy và gần như đứt hơi. Phía bên kia, Weasley và Hermione đã không tránh khỏi tò mò mà đến gần xem xét.

"Anya... cậu đã làm gì nó thế?"

"Tớ... ếm cho nó cái bùa thu nhỏ.."

Potter cúi xuống, rút lấy cây đũa dính chất lầy nhầy như keo và chùi vô ống quần. Bốn đứa nhóc vây quanh nhóc quỷ nhìn chăm chăm, riêng Weasley thì cứ thọt thọt cây đũa phép vào người con quái. Có vẻ như cậu ta muốn được dùng bùa bay lên con quái một lần cho bõ tức.

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm. Tiếng chân người cứ thế mà dồn dập. Bốn đứa trẻ nhìn ra. Chắc hẳn, các giáo sư hiển nhiên nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, ba giáo sư là McGonagall, thầy Snape và gã Quirrel chạy ào vô phòng.

Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall thì nhìn bốn đứa nó. Chưa bao giờ mà bà giận thế này. Môi bà trắng bệch.

"Con quỷ khổng lồ, ai đã khiến nó nhỏ lại như này hả?"

"L..là con ạ. Lúc ấy gấp rút quá, con đành ếm nó một bùa tí hon. Con xin lỗi, con biết nó là thú cưng của giáo sư trong trường. Nhưng mà, nhìn nó hãi quá, con sợ lắm."

"May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?!"

Lúc đó, một giọng nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.

"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Các cậu ấy chỉ đi tìm con mà thôi."

"Trò Granger!"

Cô bé đứng dậy.
"Dạ...con đi tìm con quỷ khổng lồ...bởi vì...con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó...con...cô cũng biết mà...con đã đọc hết các sách về quỷ... Nếu các bạn không tìm thấy con thì con chết chắc mất. Harry thọc cây đũa phép vô mặt con quỷ, Ron thì nện con quỷ bằng chính khúc chuỳ. Anya thì cứu cánh cho con phù phép để nó không tác oai tác quái nữa. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc các bạn ấy chạy tới đã là khi con quỷ chuẩn bị giết con rồi."

Weasley làm rơi cây đũa phép. Anya, nó muốn bật dậy phản bác, nhưng thấy ánh mắt của Hermione, nó đành im lặng, hợp tác với Potter và Weasly ra vẻ đã biết chuyện này, không có gì mới cả.

"Thôi được, trong trường hợp này... trò Fanashiton, phép thu nhỏ được học vào năm thứ sáu, trò làm sao mà có thể?"

"Em có một người anh trai học năm bảy...ạ..." Anya nói không chớp mắt. Anh nó sẽ chẳng bao giờ đi dạy nó cái thứ nguy hiểm này. Người duy nhất chỉ cho nó, chỉ có cậu bé cùng tuổi nhà Slytherin thôi.

Giáo sư McGonagall nhìn chăm chú, bà suy nghĩ một hồi liền nhìn về phía Hermione.

"Ài dà, Hermione con bé ngu ngốc, sao con có thể, hả?"

Giáo sư quyết định:
"Trò Granger, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong kí túc xá."

Hermione bước ra. Giáo sư McGonagall quay lại:
"Thôi được, cũng may cho ba trò, ít có học sinh năm thứ nhứt nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Thầy Snape, tôi có thể nhờ thầy nói chuyện với Fanashiton nên hạn chế dạy mấy thứ cao siêu quá cho Anya được không? À, các con về được rồi đó."

Hai đứa vội chạy ra khỏi phòng. Anya, đợi cho giáo sư nói chuyện xong, mới lễ phép chào tạm biệt rồi đi về.

Căn phòng sinh hoạt đông đúc và ồn ào. Weasley, Potter cùng Hermione ngồi đợi nó ở cửa. Một chút bối rối.

"Cảm ơn các cậu."
Nó nói, miệng nhoẻn cười. Tiếng cười lan ra, cả bốn đứa sau đó đã dần trở nên mến nhau, cùng nhau ăn và trò chuyện về câu chuyện của một tiếng trước.

"Fanashiton, bồ ăn hạt dẻ không?"

"Có, nhưng mà, cậu có thể gọi mình là Anya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro