19. Draco Malfoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Endiez chắc chắn sẽ không để yên chuyện này, Fana nhỉ?"

"Cậu đùa tôi?"

"Ừ? Nhưng mà tôi đã nói là tôi 'đã nói' đâu. Gì mà sồn sồn con chồn lên thế?"

"Rồi rồi, ô cê tôi ổn. Endy chưa biết chuyện này, đúng không?"

"Đúng, anh chỉ sẽ biết thôi."

"Làm cách nào để cậu im đi đây?"

"Ài, dễ lắm..."

Nott tiến thẳng mặt tới nó.
"Bởi vì sau vụ này tôi biết thừa Draco sẽ không lặp lại chuyện này nữa. Tính cậu ta là vậy."

"Thế rốt cuộc phải làm gì?"

"Nhưng cậu nghe tôi hỏi đã. Tại sao cậu không muốn vạch trần vụ này?"

Anya nhìn thằng nhóc, phải một lúc sau nó mới mở miệng.

"Tôi mệt bố nó. Ông Lucius Malfoy ấy. Kiểu gì thì Malfoy sau khi biết nó bị vạch rồi, nó sẽ kêu la thảm thiết 'Bố tao nhất định sẽ nghe về vụ này'. Và đoán xem? Fanashiton đang trên đà phát triển, Malfoy thì hưng thịnh..."

"Tức là cậu nghĩ đến cái chung thay vì cái riêng chứ gì?"

Anya nhún vai.

"Cũng không hẳn. Endy là trợ lí giáo sư Snape, anh có nhiệm vụ chấm điểm bài tập về nhà học sinh. Lúc ấy tôi chỉ cần ngồi soi từng li từng tí lỗi nó ra và nói cho anh biết là được. Và với cả, đợi đến lúc Fanashiton phồn hưng thì tôi dằn mặt nó cũng chưa muộn. Malfoy chỉ lợi phe phù thuỷ. Nhưng trong tương lai Fanashiton có thể sẽ có được lợi thế từ phía Muggle."

"Cậu tính xa thế. Vậy cậu nói cho bạn thân của đối thủ là cậu đi sai đấy."

"Tôi không nghĩ cậu sẽ nói điều này với Malfoy đâu."

"Đương nhiên. Nhà Nott cũng cần đi lên chứ. Tôi chán ngấy cảnh bố mình ăn bám bố thằng bạn thân lắm rồi."

"Tôi nói chứ cậu tính toán cũng chẳng khác gì tôi đâu."

"Cậu đừng ngạc nhiên vì điều đó với một Slytherin. Và với cả.."

"Với cả?"

"Malfoy có tay trong Bộ Pháp Thuật, nếu chuyện con trai ông ta bị lộ..."

Anya nghĩ tới cảnh tượng năm thứ ba, với con Bằng mã Buckbeak.

"...có lẽ tôi sẽ chẳng được gì, Malfoy không bị làm sao, nhưng Fanashiton có thể bại danh liệt toàn tập."

"Đúng."

Nó chốt lại.
"Vậy là cậu sẽ không nói, đúng chứ?"

"Ờ."

"Thế sao lúc đầu còn doạ tôi làm cái gì?"

"Tôi vẫn phải xem chuyện này cậu định xử thế nào đã chứ. Draco sắp đến đây, nếu cậu không biết."
____
'Cạch'
Úi quý tử vừa nhắc tên đã xuất hiện.

"Nè cô Fanashito...?!! Sao mày lại ở đây vậy Theodore?"

Thằng nhóc nhà Malfoy hốt hoảng, trên tay nó là chiếc kéo cùng một cái hộp. Đi sau, hai tên một béo một có thể xem là vừa lẽo đẽo theo chân.

"Tao xem mày đã làm gì với Fana, thế thôi."

"Nhưng mày với con nhỏ đó mặt cứ sát lại gần, mày hiểu không?!"

"Ờ, tao biết."

"Chậc."

Ba đứa nhóc đi đến bên giường bệnh, Crabbe đặt (ném) đồ của nó xuống bàn. Malfoy mở miệng.

"Cô Fanashiton, tôi hy v.."

"Tôi sẽ không hé miệng bất cứ một lời gì về sự việc ba cậu đã làm với tôi, yên tâm. Vậy nên, ba người có thể ra khỏi đây được rồi."

"Hả? Mày không nói thật?"

"Vâng, tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Về phía đồ của tôi, ba cậu có thể mang về, dù sao thì cái đã mất không thể quay lại được. Hy vọng không còn một nạn nhân nào phải chịu cảnh ngộ giống tôi nữa. Dù sao thì tuổi trẻ cũng có thể lầm lỡ."

Goyle cứ thế mà nói:

"Mày vậy là cho qua chuyện này luôn thật sao?!"

Nott ngay cạnh nó mà lên tiếng:

"Ầy, cho qua là cho qua rồi đó. Goyle nè, mày cũng nên xin lỗi con nhà người ta đi. Người ta không là tiểu thư gia tộc từng có tiếng thì cũng là em gái của trợ lí giáo sư Snape. À, tao nói luôn cả mày nữa Crabbe ạ."

Hai đứa nó tính tình ngang ngạnh, kiêu căng, chắc ngoài bố mẹ ra thì hai đứa chúng nó chẳng ngán cái gì trên đời. Vậy nên là tất nhiên, chúng nó sẽ không mở mồm ra nói lời xin lỗi. Chắc chỉ có khi chúng nó là gián điệp Trung Cộng cài vào, chúng nó mới hành xử như một đứa trẻ ngoan.

"Thực ra thì tôi nói nè, cậu Malfoy.."

Anya bắt đầu bật công tắc diễn viên Hollywood, giả bộ khóc lóc sụt sùi:

"Tôi vốn dĩ rất ngưỡng mộ cậu. Cậu là học trò cưng của người thầy mà tôi kính mến. Xuất thân từ gia tộc có tiếng lừng lẫy lâu đời, chắc hẳn cha mẹ cậu đã giáo dục cậu bằng những phương pháp tốt nhất. Quả thật, không phụ lòng mẹ cha, cậu đã không quên công cha nghĩa mẹ ơn thầy. Cậu học hành đứng đắn, kì thi nào cậu cũng đạt điểm cao. Cậu đã trở thành thần tượng của tôi từ lúc nào không biết. Chao ôi! Có phải chăng? Cậu là hiện hữu cho tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế giới này? Cậu là biểu tượng, là niềm hy vọng như một bức tượng đồng được chạm vàng, đứng hiên ngang giữa tất thảy những thành trì kiên cố? Malfoy, tên của cậu mang nghĩa một chú rồng nhỏ. Rồi mai này, chú rồng ấy sẽ vững chắc và hiên ngang, thét ra lửa, làm hất phăng đi tất cả những gì trước mặt. Quả thật, ông bà Malfoy thật yêu lắm đứa con của mình, nên mới có thể gửi gắm những gì tinh hoa nhất dành cho con..."

Anya cứ nói, Draco Malfoy đứng đấy trồng trời nghe những lời mấy tầng mây Anya dành cho mình. Anya, có lẽ nếu em còn sống, chắc hẳn giải diễn viên Oscar 2025 sẽ dành cho em đấy.

Theo tâm lí học, đối với một đứa trẻ kiêu ngạo, nếu nó được khen ngợi quá đà, thậm chí là vượt xa những gì nó đã làm, rồi đột nhiên nói những lời ngược lại, nó sẽ cảm thấy thật tội lỗi. Và điều đó, Anya đang áp dụng một cách triệt để.

"...ôi thật là tinh tú, những vì sao sáng chói loà khắp cả một bầu trời. Nhưng, tôi nào có thể ngờ được cơ chứ? Cậu đã làm gì thế này cơ chứ? Cậu đã đày một đứa trẻ không có gì nổi bật là tôi đây đến mức ấy, có phải cậu còn là Draco Malfoy? Một Draco Malfoy mà tôi biết..."

Nó đặt tay lên ngực trái của mình.

"...chắc chắn sẽ không buông những câu lời chửi rủa, chắc chắn sẽ không hành hạ tôi đến mức này đâu. Người sáng nay không phải cậu, đúng chứ? Tôi đã nhìn lầm, có phải không? Con người bần tiện bỉ ổi tàn nhẫn tệ bạc vô đạo đức vô kỉ luật vô nhân tính vô nhân đạo nhu nhược hèn hạ ích kỉ ngu ngốc đê tiện vô duyên vô dáng vô dạng vô hình vô cả tính tình lại còn xấu xa tham lam tàn bạo đã đánh người mãnh liệt như Xuân Quỳnh vội vàng như Xuân Diệu sáng nay không phải là cậu, đúng chứ?"

Trái tim Malfoy nhói lên một cái. Giờ đây, đầu óc của cậu tràn ngập đầy tội lỗi. Hình như cậu đã không còn là niềm hy vọng của cha mẹ nữa rồi. Rồi sau này, cậu làm sao có thể nhìn đối diện gương mặt người thầy mà cậu yêu quý nữa? Có chăng cũng chỉ là trong một tấm hình, liệu những người thân xung quanh cậu có thất vọng về cậu không? Ôi, cậu ước sáng nay mình không hành xử như vậy. Nếu được quay ngược lại với dòng chảy của lịch sử, cậu chỉ hy vọng một điều mà thôi, cậu phải hành xử như một quý ông, như đúng với mong ước của mẹ cậu!

Thành công rồi đấy Anya ạ. Nhìn gương mặt Anya đi, chảy cả nước mắt chỉ vì màn diễn của mình. Đôi mắt nó tuôn lệ, một tay thì đặt lên ngực trái, một tay thì vịn lấy giường kiểu như sắp ngã, như không thể mà chịu được cú sốc do chính nó tạo ra. Hẳn là vậy, trái ngược với bên ngoài, trong lòng nó thầm cười đểu.

Phía Nott, đôi mắt thằng nhóc nhắm lại, gương mặt trầm ngâm. Bên trong, thằng bé cũng đang cười gớt nước mắt vì cái con bé này. Thằng nhóc biết thừa là nó diễn phim sinh ly tử biệt gì đấy, nhưng trong mắt cậu con trai đây, nó chỉ là đang diễn tuồng.

Không tự chủ được nữa, thằng nhóc muốn cười lắm rồi. Đành thuận thế, như muốn bày tỏ nỗi niềm đồng cảm với Anya, thằng nhóc dang đôi tay ôm lấy nó. Vì Anya đang ngồi đối diện Malfoy, nên khi Nott ôm lấy nó, thằng bé hoàn toàn có thể dấu được gương mặt của mình.

Và cười trong im lặng.

Anya cúi mặt xuống, run run, ba đứa kia lại không biết, tưởng nó khóc thật, lại đau xót. Trong khi đó, nó đang cười như một con tró, nó cũng biết thừa là Nott đang cười ha hả ra đấy, nên cũng càng bị ảnh hưởng mà cười nhiều hơn. Nhưng, con người nếu biết chuyển đổi, thì tiếng cười cũng chẳng khác chó gì tiếng khóc đâu. Anya hiện đang cười. Nhưng trong mắt Malfoy và đồng bọn, nó đang khóc như một đứa trẻ.

Nào, diễn đến đây thôi, Anya và Nott dừng phim lại, gỡ bỏ nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng vì hai đứa nó vẫn cúi mặt, nên ba bọn kia lại vẫn cứ tưởng chuyện đâu đâu. Malfoy, lòng đắng như ly cà phê, mở miệng:

"Cô ổn chứ? Cô Fanashiton?"

Anya đề phòng mình cười sằng sặc, nó im lặng.

Nhưng điều ấy lại càng làm cho ba bọn kia lầm lầm tưởng tưởng.

'Cạch'

Bỗng cửa phòng chợt mở.
Giáo sư McGonagall, Snape cùng với bà Pomfrey, đi đầu là cụ Dumbledore xông vào.

Crabbe mau miệng, thằng bé nói luôn:

"Giáo sư, em, cô Fanashiton khóc, tất cả là tại chúng em, ôi, em thật sự xin lỗi thưa giáo sư!"

...
Thằng chó?! Ai mượn mày tuôn hết ra đâu?! Bọn này định giấu chuyện đi cơ mà?!

Anya nhanh chóng quay lại diễn tiếp, và lần này có sự phối hợp tài tình của cả Nott.

"Hức.. không, không phải tại các cậu ấy đâu ạ. Em xúc động quá, em có ngờ một con người như mình lại được sự quan tâm từ ba cậu ấy đâu. Các cậu ấy thật tốt, đã thế còn nhận hết lỗi về mình và nhanh chóng an ủi em."
Nó khóc tiếp.

Nott vỗ về lưng nó, thằng bé diễn:

"Thôi, Fana, đừng khóc nữa. Cậu mà khóc tiếp, là phụ lòng tốt của những con người trước mặt đấy."

Có sự phối hợp ăn ý từ hai nhà luôn ganh ghét nhau, các giáo sư khỏi nghi ngờ luôn. Bởi trong bốn vị giáo sư đây có ai biết mối quan hệ của chúng nó đâu. Giáo sư McGonagall lên tiếng vỗ về.

"Cô hiểu mà, cô biết trò là một con người mạnh mẽ, nhưng dù sao trò cũng chỉ mới mười một tuổi, quả nhiên, nào thể chịu nổi cú sốc trời đánh này. Hãy yên tâm, Hogwarts rất an toàn."

Cô ôm nó, Nott thì gật đầu nhẹ. Toàn bộ vở kịch đã dần đi đến hồi kết.

Im lặng.
____
Giọng thầy Dumbledore vang lên.

"Vậy, trò không nhớ một tí gì hết về người đã gây ra nông nỗi này cho trò?"

"Vâng ạ."

"Trò có thể thuật lại những gì đã xảy ra không?"

"Thưa thầy, nó là những kí ức đen tối và đột ngột nhất trong cuộc đời em. Em không muốn kể lại đâu ạ."

Điều anh luôn giữ kín trong tim Thương em đôi mắt ướt nhoà ?? *

Toàn bộ giáo sư khẽ nhói trong tim. Xót xa cho cô bé, không ai hỏi điều nào nữa mà khẽ trở về.
Chỉ còn lại những đứa học trò lầm lụi, cuối cùng, cũng vì đói ăn quá, bốn đứa Slytherin kéo nhau xuống Đại Sảnh, và Anya ở lại cùng với bà Pomfrey.
____
*: bản gốc trích từ bài hát "Chúng ta của hiện tại" của Sơn Tùng M-TP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro