22. Nhà giả kim(trân)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, hai chị nhìn chằm chằm vào nó, như một người bị bỏ đói mấy ngày trời ngước mắt trông người đời bỏ thứ ngon vật lạ vào miệng. Và có vẻ như sự u mê này đã dần được lan toả theo một cách nào đó, mà từ hai chị, Anya đã nhìn thành năm chị. Từ tốn nhỏ nhẹ và tao nhã, nó cố bày ra vẻ bình tĩnh ăn xong bữa cơm mặc cho nội tâm gào thét. Nuốt miếng sữa cuối cùng, nó lấy khăn lau miệng và đứng dậy.

Và chạy.

KẾ CUỐI CÙNG TRONG BA MƯƠI SÁU KẾ BINH PHÁP TÔN TỬ, TẨU VI THƯỢNG SÁCH.

Nó chạy như một con tró, rất nhanh, như chưa bao giờ được chạy. Chạy như muốn lao vào buồng chuối. Chạy như muốn đuổi những thứ tinh hoa. Chạy như những toa tàu gào thét.

"FANASHITON!! ĐỢI CHỊ!!!"
Một chị u mê đuổi theo nó.

"Anya à, chmúng tma làm wen được hok?"
Hai chị u mê đuổi theo nó.

"Iem ơi, kó thể cho chj mượn ckiếk áo ckùnk ấy chứ?"
Vài chị u mê đuổi theo nó.

Giữa hành lang, hình ảnh cô bé đồng phục Gryffindor với áo chùng Slytherin đang bị rượt đuổi bởi ba cô chị mắt trái tim hường phấn đang trở thành điểm nhấn. Cô bé bị rượt không mở hai con mắt, chỉ theo cảm tính mà chạy. Gương mặt nó, cứ như đang rất thanh thản, cứ như một lão già sắp ngỏm không hối tiếc nhân gian. Mặc cho nó đang chạy rất thục mạng, lướt băng qua từng hàng đống người, nét mặt nó vẫn không thay đổi.

Để đến khi bị kéo vào một góc, con bé nó mới dừng lại được. Nhưng dù như thế nào đi chăng nữa, mắt nó vẫn không mở.

"C..cô Fanashiton, mắt cô nên mở ra rồi đấy."

"Ồ, vậy hả." Nói năng nhỏ nhẹ như mới đi bộ nãy giờ, nó mở mắt.

Nếu có ước muốn ngược thời gian, chắc chắn mắt nó sẽ không mở.

"Cảm ơn cậu, cậu Malfoy."

"Coi bộ thì tao vừa cứu mày. Có lẽ là hoà rồi."

"Chà, tức là vụ tháng trước sẽ được lãng quên đi đúng không? Cậu không cần nhắc lại đâu. Tôi vốn dĩ đã quên nó rồi."

"Nhưng tao thì không. Bây giờ thì ổn rồi chứ? Tao với mày sẽ chẳng còn quan hệ gì nữa cả."

"Được thôi. Vậy chào cậu, người dưng ạ. Dù sao tôi cũng nên cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đến đúng chỗ." Trước mặt nó, là thư viện. Vào đây thì các chị kia sẽ chẳng thể nào mà rượt nó được nữa.

"Tao cũng đang có việc ở đây thôi. Vậy, tạm biệt."

"Ừ, Giáng sinh vui vẻ, chào bạn người dưng nhé."

Malfoy tặc lưỡi.
"Ờ. Mày cũng vậy."

Nói rồi cậu ta liền đi về hướng ngược lại. Anya cười thầm trong lòng. Trông cậu ta giống như một thiếu nữ trẻ trâu đang dần phát triển vậy.

"Nhìn Draco mãi thế, thích cậu ta rồi hả Fana?"

Nott xuất hiện ngay trước mặt nó. Cậu ta nghiêng đầu, vừa hỏi vừa cười phơ phớ.

"Khỏi. Có cho tôi cũng chẳng thèm."

"Thôi, người ta cũng giàu có đẹp trai mà. Xem xét thử đi."

Cậu nhóc đùa cợt, kéo nó vào dãy sách Bùa chú.

"Nếu cậu thích người ta, cậu có thể tiến tới, tôi biết mà Nott ạ. Cậu không cần phải khen Malfoy nhiều như vậy đâu."

"Thế hả? Đúng là tôi thích cậu ta, nhưng theo kiểu bạn bè cơ. Cậu nghĩ lung tung như vậy là do cậu ghen hả? Tôi biết mà, con trai độc nhất nhà Malfoy nhiều người thèm lắm."

"Thôi nhé. Cậu xem, cậu ta từng hành tôi đến nỗi nhập viện hai ngày trời đó."

"Những người từng ghét nhau thì sau này dễ thân nhau lắm Fana ạ."

"Ầy.. nếu chọn giữa ở cùng cậu mười ngày, với ở cùng Malfoy một ngày thì tôi xin phép chọn cậu, được chưa?"

Nott cười, một lúc sau cậu ta mới trả lời.

"Thật hân hạnh cho tôi quá. Vậy tiểu thư, chúng ta lái sang câu chuyện khác nhé? Nàng đã làm xong món thuốc tôi bảo chưa?"

"Cái lọ thuốc kia, phiền cậu kiếm hộ ta ít lông mèo."

"Vậy là đến công đoạn cuối rồi đúng không? Chà, lọ thuốc ấy mà bán đồng nát là ra tiền đấy."

"Ờ, bán luôn cả cậu đi khối cô hốt về nhỉ? Chắc tôi cũng kiếm được kha khá quá."

"Không cần phải làm thế đâu. Chiếc áo chùng mà cậu đang mặc..." Nott chỉ tay vào chiếc áo của Ezekiel, nói nhỏ.

"... đem bán đấu giá là tiền về như nước rồi."

"Không không, áo anh tôi độc nhất nhé, có chết cũng không bán, này phải giữ làm kỉ vật cho người đời ganh tị."

"Tôi bảo chứ Draco mà đem mớ tóc của cậu đem bán cũng kha khá nhỉ? Nhưng chẳng qua là nếu bán đi thì cậu ta sẽ bị nghi ngờ thôi."

"Đúng. Không biết giờ nó đang đâu nhỉ?"

"À, mớ tóc ấy đang ở phòng tôi đấy."
"..."
"..."
"Hả? Cậu lấy nó làm gì?"

"Draco đương nhiên sẽ không giữ, nên cậu ta vứt sang chỗ tôi thôi. Tôi nghĩ mình cũng nên ném vào thùng rác hay đem chọc bà Norris."

"Vứt vứt, vứt lẹ vứt lẹ."

"Ừ hứ."

"A!" Bỗng đột nhiên, một cái đầu đỏ va vào nó.

"Không sao chứ Ron? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Anya cúi xuống hỏi, thằng nhóc có vẻ đang đi tìm kiếm một thứ gì đó.

Hai đứa trẻ đột nhiên đi tới.
"A, Anya, và cả? Nott?"

"Ừ? Mặt tôi đẹp quá hay sao cậu nhìn chằm chằm vậy Potter?" Nott kênh kiệu.

Hermione nhận thấy sắp có một cuộc cãi vã xảy ra, liền nói đỡ.

"Thôi nào. À, Nott học khá giỏi nhỉ? Hai cậu biết Flamel là ai không?"

Nott chối:

"Không, tôi chả biết về người cộng tác cụ Dumbledore, soạn chung tác phẩm về thuật giả kim đâu. Cậu có biết người chế tác duy nhất của Hòn đá Phù thuỷ là ai không Fana?"

Anya lắc đầu:

"Không, tôi cũng không biết về nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch là ai cả. Cậu không nhớ gì về người vừa mới mừng sinh nhật thứ 665 của mình à Nott?"

Nott chịu, ra vẻ thất vọng về chính mình:

"Chịu thôi, người ta đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle 658 tuổi, sao tôi nhớ được? Cậu có biết gì về Hòn đá Phù thuỷ được thuật giả kim cổ điển chú trọng không Fana?"

Anya lại phủ nhận:

"Cậu hỏi thế sao một người ngu ngốc như tôi có thể trả lời được về một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kì? Cái thứ có thể biến bất kì thứ kim loại nào thành vàng ròng hay tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử tôi thực sự không biết."

Anya và Nott cùng lắc đầu thở dài thườn thượt, đồng thanh phàn nàn:

"Đúng là chúng ta chẳng hiểu biết tí gì cả."

Ba đứa đứng đấy như trời trồng. Tất cả các kiến thức hai đứa chúng nó đố nhau đều đã được cả ba tiếp thu. Riêng Hermione thì trong vô thức đã lấy cuốn sổ ra ghi chép cật lực.

Sau khi Hermione ghi xong, Nott mới lên tiếng:
"Vậy đấy, chúng tôi chẳng biết gì về cụ Nicolas Flamel 665 tuổi đâu."

Hermione, cô bé đang ngớ người vì thứ kiến thức được gọi là chưa biết, lại ngạc nhiên:

"Quyển sách này là?"

"À, dành cho học sinh năm ba học môn Bùa chú."
Anya trả lời. Nó nói tiếp, giọng vui vẻ lâng lâng:

"Mấy kiến thức của môn này năm nhất với năm hai hơi dễ Nott nhỉ?"

"Ừ, tập hai ba tháng là xong hết." Nott gật gù. Thằng bé lấy cây đũa phép ra trỏ:

"Miniators." Quyển sách nhỏ lại bằng đúng ngón tay cái.

Anya lại phù phép tiếp:

"Jaradas." Quyển sách trở lại bình thường.

"Mấy cái này là chúng tôi thành thạo từ hồi đầu năm rồi." Nott cười đùa.

Và có vẻ như, Hermione đã hoá đá mất rồi.
"Riêng Độc dược thì năm tư rồi nhỉ?" Nott lại cười tiếp, Anya gật đầu.

Hoá thạch Hermione vỡ vụn. Cô bé lầm lụi, lẩm bẩm các thứ gì đó.

"Phải học, phải học tiếp. Học bao nhiêu vẫn thiếu, học bao nhiêu chẳng thừa."

"A! Đó là lời dạy của Khổng Tử nhỉ?"
Anya vui vẻ hỏi cô bạn.
Ron, cứu tinh cho cuộc đời Hermione, liền vác hoá thạch cô bé đã vỡ vụn cùng Harry và chào tạm biệt:

"Thôi, thôi nhé, tạm biệt các cậu."

Chưa để Ron kéo đi, Hermione đã hồi sinh:

"Không, tui phải học, phải đọc. Ron, Harry, hai bồ cứ về trước. Anya! Mình có thể nhập bọn với các cậu để cùng học hỏi, được chứ?"
Anya gật đầu:

"Ổn thôi, Nott, cậu thấy được không?"

"Nếu cậu ta bắt kịp, thì chắc là ổn."
____
"Nồi sôi xong phải khuấy đảo chiều ba lần!" Anya nói.

"Gai nhím không được phép để nguyên, phải dầm nhỏ chắt nước." Nott thêm thắt.

"Và lông mèo cần lấy từ bên đảo phía Nam. Ở đó không khí mát lạnh, đúng, thích hợp để cho vào hỗn hợp." Nó gật gù.

Hermione đầu đầy hỏi chấm, cô bé phản bác:
"Nhưng sách ghi là phải khuấy đúng chiều mà? Và gai nhím phải để nguyên chứ?"

Anya trả lời:
"Chúng tớ làm cách nhanh hơn thôi. Hermy à, ta không cần phải nghe sách mãi đâu. Sách cuối cùng cũng chỉ là do con người viết ra thôi mà."

"Vậy ra là thế. Sáng tạo thật, có phải vì vậy nên cậu mới lấy được điểm của giáo sư Snape, đúng chứ?"

"À, điều này cũng không chắc đâu. Nhiều khi cậu sẽ làm cái vạc nổ tung, kiểu vậy. Làm cách này cũng chẳng an toàn, nhỉ?"

Nott gật đầu:
"Ờ, hay cả Bùa chú cũng thế. Cô muốn nó hiệu quả hơn thì đành phải chịu hậu quả thôi, cô Granger à."

Thằng nhóc đứng dậy.
"Vậy nhé, nhớ làm xong đấy, Fana, lông mèo tôi sẽ gửi qua thư cú. Bây giờ thì, các cậu cần đi học Bay, đúng không?"

"Ừ, tạm biệt nhé."

"Giáng sinh vui vẻ."
Nói xong, Nott liền đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro