25. Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với kinh nghiệm từ kiếp trước, nó nhanh chóng tìm được một bộ dưỡng da thích hợp với loại da khô của Pansy. Tiền nó lấy từ số tiền mẹ nó giữ lại và gửi qua Cô nhi viện. Nó chỉ chuyển qua tiền Phù thuỷ có một phần.

Vẫn còn quá sớm, nên nó đi thong dong, rất bình tĩnh.

"Ái chà?! Cô em dễ thương!! Trông mới chỉ khoảng mười tuổi thôi nè. Bé đi đâu vậy?"

"Cần bọn anh hộ tống không?"

Rất dễ hiểu đây là một nhóm thanh niên trẻ trâu mới lớn thích xăm trổ với thuốc lá, thích gái gú và bú fame.

"Cút." Nó nói thẳng, tao nhã và nhỏ nhẹ (mặc dù nội dung lời nói thì không được tinh tế cho mấy).

"Ầy, bé mạnh bạo thế." Thằng lớn đầu suýt xoa.

"Ê mày, trông này. Evergreen!! Bé là tiểu thư con đại gia luôn hả?"

Nó nhếch mép. Trẻ trâu, bà đây đáng tuổi chị gái chúng mày đấy.
Một thằng tiến tới nó.

"Xin infor đi. Em tên gì?"

"Anya Fanashiton. Nhớ lấy." Nói rồi nó đạp thẳng vào nơi giữa hai chân của thằng cả.

"Mày?!"

"Làm sao? Lần đầu thấy con người à? Hay cô giáo đạo đức hồi xưa nghỉ đẻ hết rồi?"

Mấy lũ xông vào định đánh nó. Nhưng đáng tiếc rằng nó, điển hình cho người phụ nữ lực điền, một tay quật ngã mấy thằng.
____
Sau đó, bằng một cách vi diệu và thần kì phô trương nào nó không biết, mấy thằng anh giang hồ này đang ngồi xuống nghe nó giảng giải đạo đức.

"Nghe chưa ? Làm người phải biết đối nhân xử thế."

"Vâng!"

"Phải hiểu và giúp đỡ những con người khắc khổ."

"Vâng!"

"Có đánh người nữa không ?"

"Dạ không ạ!"

"Có trêu ghẹo trẻ nhỏ nữa không?"

"Dạ không ạ!"

"Về nhà phải làm gì?"

"Báo hiếu bố mẹ. Chăm chỉ học tập để giúp đất nước ngày thêm vững mạnh ạ!"

"Tốt. Gì nữa?"

"Từ thiện! Giúp đỡ người khác! Sống lương thiện và biết sẻ chia!"

"Tốt. Mục tiêu là gì?"

"Tốt nghiệp loại giỏi cấp ba và vào một trường đại học tốt ạ!"

"Được. Muốn vậy phải?"

"Học, học nữa, học mãiiii!!!"

"Tốt. Giờ thì các anh đã trưởng thành. Nhớ lời tôi dặn mà phấn đấu. Bởi vì sau này, gặp được tôi cũng khó."

Thằng cả vừa nãy thốt lên:
"Ơ! Tại sao ạ? Chúng ta không thể gặp lại nhau sao chị?!"

"Bethord, chị có lẽ còn phải về rồi. Chúng ta nên hiểu và cảm thông, đúng chứ chị?"

"Tốt lắm. Hay cố lên nhé, vì tương lai sau này."

"VÂNG!! CHỊ ĐẠI ĐI VUI VẺ!!!"

Bằng một cách nào đó, mà mọi người dân tại quảng trường đều vỗ tay, xúc động và lau nước mắt.
Ezekiel và Endiez, theo sau là quản gia và bác Mile đang xách đồ, bước tới chỗ chúng nó.
Quản gia cúi đầu:

"Tiểu thư, chúng ta có thể về được chưa ạ?"

"Được rồi. Cảm ơn ông. Ez, Endy, hai anh thấy hết?" Nó bắt đầu cười khổ.

"Từ đầu đến cuối luôn nhé."
Ezekiel cười.

"Xác định nổi toàn Hogwarts thôi Anya ạ. Bởi có lẽ em không biết, nhiều học sinh trường mình đang ở đây chơi đó."

Ôi. Nụ cười đã tắt.
Đám đông, nổi lên lùm xùm tiếng thì thào...

"Còn cả quản gia lẫn người hầu!"
Một thanh niên thốt lên.

"Này, đây có phải con bé
Fanashiton lớp 5-1 năm ngoái không? Ê, nghe nói con bé này..."
Người quen bỗng dưng xuất hiện.

"Ừ, chính nó. Nổi tiếng như cồn năm trước đấy. Học bổng 100% trường Evergreen, thành thạo ngoại ngữ Việt, Nhật khi mới chỉ tốt nghiệp lớp ba. Nghe chừng còn có tài Piano với Mỹ thuật."
Người quen khác suýt xoa.

"Không phải nó ở Cô nhi viện chứ?"

"Không không. Đã tìm lại được gia đình thất lạc của mình rồi. Lên tiên luôn." Adam Vicrbe nhà Ravenclaw tự lúc nào nhập bọn với Muggle.

Và cứ như thế, lời đồn cao cao thấp thấp. Để rồi đến khi dân chúng muốn ngắm nghía lại, Anya cùng hai ông anh đã đang trên chiếc xe ô tô mà đi.
____
"Đúng là hài hước thật. Anh cũng không ngờ luôn đó."

Endiez ngồi ghế trước, quay lại mà cười đùa.

"Ờ chuẩn. Anya à, em có cái khiếu giáo dục người khác được phết đấy. Sau này nối nghiệp Endiez làm trợ lí giáo sư cũng được." Ezekiel ngồi cạnh nó cười cười.

"Thôi khỏi anh ạ."

Bác Mile đã tìm chỗ không người mà độn thổ mang đồ về nhà trước. Quản gia Ray thì giữ trọng trách lái xe để chúng nó tới trại trẻ mồ côi tại Birmingham.

Anya đã thay một bộ trang phục mới mua. Lâu lắm rồi, cũng phải mười một năm nó mới được mặc lại đồ đắt tiền. Ôi, cái mùi này, mới chính là phù hợp với nóo..
___
Trước cổng nhỏ Cô nhi viện, Ezekiel bấm chiếc chuông cũ kĩ. Cô Eimy lâu lắm mới thấy Anya, nhìn cô hạnh phúc lắm. Cô còn vui hơn khi nó đã không còn gầy còm nhom như trước.

Ba người chúng nó đi trước, quản gia Ray theo sau, tay cầm hai chiếc cặp nhôm mạ bạc to khoảng tờ giấy A3, dày khoảng 15cm. Xung quanh, những đứa trẻ thấy lại chị của mình mà cười rạng rỡ.

Anya, mở lời đầu.
"Bà Willi, con đây ạ."

Bà sững sờ, nhìn đứa con nhỏ của mình mỉm cười hạnh phúc. Nó hôm nay được mặc đồ đắt tiền, được chăm sóc đầy đủ, mái tóc của nó không còn xơ xác. Bà mỉm cười, ôm đứa nhỏ này vào lòng.

"Chao ôi! Anya!"

Endiez lên tiếng đầu:
"Thưa bà, chúng tôi là anh trai của Anya. Endiez Fanashiton, rất hân hạnh."

"Ezekiel Fanashiton, rất vui vì gặp mặt."

"Và quản gia chúng tôi."

Quản gia Ray cúi đầu lịch thiệp.

"Chúng tôi vô cùng chân thành cảm ơn vì sự chăm sóc mà Cô nhi viện đã dành cho em gái tôi mười một năm qua. Giờ đây, chúng tôi đã tìm được em gái của mình, xin bà chuyển nhượng quyền giám hộ."

"Cậu đã đủ mười tám tuổi chứ?" Bà hỏi. Và Endiez nói dối trắng trợn:

"Vâng, đã đủ thưa bà." Anh chỉ mới mười bảy. Nhưng ở thế giới Phù thuỷ, mười bảy đã đủ tuổi, anh cũng không rảnh giải thích nên nói dối luôn.

"Vậy, chúng tôi nhờ các cậu vậy." Bà nhìn Anya trìu mến.

"Vâng. Còn đây là một chút lòng thành, thay cho lời cảm ơn vì đã chăm sóc em gái chúng tôi những mười một năm qua."

Quản gia với hai chiếc cặp mạ bạc, mở ra một núi tiền sáng loá.

"Trời ơi!" Cô Eimy thốt lên. Có lẽ cô nghĩ cả đời cô sẽ không bao giờ nhìn thấy được nhiều tiền như vậy.

Bà Willi tao nhã hơn, nhưng cũng không thể che dấu được sự kinh ngạc nơi đáy mắt. Bà chỉ lẳng lặng gật đầu, và mỉm cười.

"Anya đã giúp đỡ chúng tôi khá nhiều. Tôi rất hạnh phúc vì được làm bà con bé trong mười một năm. Anya, lại đây."

Nó đến bên bà.

"Tương lai con rất rực rỡ. Tiến lên, bà sẽ luôn ở bên con nếu con cần."
___
Phải nói Emma và bọn trẻ rất kinh ngạc.

"Em đi nửa năm và rồi trở về lại thành một tiểu thư?!"

"Vâng..."

"Chị An là công chúa ạ??"

"Đúng gòy."

"Gòy xoq."

"Ơ kìa..."

Tiệc chia tay rất nhỏ. Emma là người khóc nhiều nhất.

"Chị, đây là một chiếc váy, chị nhận nhé?"

"Là quà Giáng sinh bình thường, đúng chứ? Chúng ta vẫn còn gặp lại nhau, đúng không?"

"Đó là điều chắc chắn." Nó chắc nịch.
___
Ngay khi trở về nhà, nó đã khá mệt mỏi sau một ngày dài diễn giảng đạo đức và chia tay với căn nhà ấm áp kia. Có lẽ nó nên ngủ một chút.

Thuận theo ý thích của nó, không ai gọi nó dậy cả. Để đến khi mười một giờ đêm, nó tỉnh, mắt thao láo không tin mình đã ngủ lâu đến vậy.

Cú Quyên ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình. Nó bay mệt mỏi, đến hai giờ sáng mới có thể giao hết chỗ quà Giáng Sinh.

- Pansy: một bộ dưỡng da

- Hermy: một cuốn sách dày nghiên cứu chuyên sâu về Bùa chú

- Nott: một lọ Phúc Lạc Dược (đã cho thêm nguyên liệu mới và lược bỏ nhiều thứ cũ)

- Zabini: một lọ Phúc Lạc Dược (nguyên bản)

- Harry và Ron: hai đôi giày

- Patil và Lavender: váy

- Longbottom: sách chuyên sâu về Thảo dược học

- Ez và Endy: hai túi bánh quy tự làm (Endy: vị thảo mộc)(Ez: vị cà phê)

- Giáo sư Snape: một chai dầu gội  và một lọ vuốt keo...(tự chế) ºل͟º (hy vọng thầy thích)(đã chuẩn bị tâm lí nếu thầy mắng)

- Giáo sư McGonagall: một mũ chóp phù thuỷ mới

Sương sương là bằng ấy quà. Nó định sẽ đi ngủ, nếu một con cú nào đó không ném thẳng đồ vào mặt nó.

Khá là quen thuộc và dễ dàng nhận ra, cổ con cú này có đính gia huy nhà Nott.

"Gửi Anya Fana,
Không biết có phải tâm linh tương thông hay gì mà bằng một cách nào đó, tôi cũng tặng cậu một lọ Phúc Lạc Dược (tự chế).
Giáng Sinh vui vẻ. Và tôi lạy cậu, năm mới đừng để bản thân vào Bệnh thất lần nữa. Không có ai năm lần bảy lượt đến nơi đây chỉ trong một kì học thôi đâu.
Từ Theodore Nott."

Một lọ Phúc Lạc Dược bé tí. Nó tự nhủ không biết nếu nó uống cái thứ mà cậu ta tự chế thì tương lai sẽ ra sao.

Con cú nhà Parkinson mang thư và một chiếc hộp nhỏ từ Pansy, đưa nó sau khi nó đút đống tiền vào chân con cú.

"Gởi Anya,
Rất vui vì nhận được quà tặng từ mày, vừa hay tao cũng đang muốn một bộ mới.
Tao thấy mày thay vì dùng bút lông mà hay dùng bút mực. Nên đây là một chiếc bút mài tao tặng mày. Bố tao bảo nó viết khá ổn, tao không dùng nên không biết. Nhưng dù sao thì cứ thử đi nhé.
À, về c̸o̸n̸ M̸a̸u̸ b̸u̸n̸..." từ 'con Máu bùn' đã bị gạch "... con bé Hermione Granger ấy, nó có tặng tao một chiếc kẹp tóc rất đẹp (hẳn là nó đã chi rất nhiều tiền (đối với nó)). Tao thấy nó và mày khá thân, nên tao muốn hỏi mày.
Tao nên tặng nó cái gì nhỉ?
Từ Pansy Parkinson.
Tái bút: Giáng Sinh vui vẻ."

Anya đọc đi đọc lại để chắc chắn nó không nhìn nhầm. Pansy mà lại muốn tặng quà cho một phù thuỷ lai. Này là cú sốc nghìn năm có một, đúng chứ?

Đi qua đi lại, Anya chợt nảy ra ý tưởng.

"Thân gửi Pansy,
Tớ nghĩ là một chiếc kẹp tóc giống như cách mà cậu ấy tặng cậu ? Không biết nữa, nhưng tớ thấy điều này ổn. Có lẽ là được đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh và trắng ngọc ngà tinh khiết chẳng hạn?
Từ Anya Fanashiton."

Vậy là nửa đêm, hai con bé cứ thư từ qua lại, đến nỗi mà con cú nhà Parkinson mệt nhoài.

"Từ Pansy,
Mày thấy cái này ổn không?"

Kèm theo đó là một chiếc trâm cài đính ngọc trai, ánh lên chút sáng của bình minh.

"Từ Anya,
Rất ổn. Nhớ gửi thêm cả thư cho Hermione nhé."

"Từ Pansy,
Đương nhiên. Nhưng tao nên viết gì?"

"Từ Anya,
Chịu chết. Cậu cứ viết đi, đừng có cho từ 'máu bùn' vào."

"Từ Pansy,
Tao chót gửi đi rồi. Không biết có sao không nhỉ?"

"Từ Anya,
Không sao đâu."

"Từ Pansy,
Hình như tao quên chúc Giáng Sinh rồi!!"

"Từ Anya,
Không có sao. Cứ bềnh tễnh."

"Từ Pansy,
..."

Phải đến khi bình minh ló rạng, chúng nó mới dừng tay lại. Hai con cú mệt nhoài người nằm bò lết thết. Nếu Anya biết tiếng cú, hẳn nó sẽ nghe thấy cú Quyên đang chửi nó lên lên xuống xuống.
____
Sáng hôm nay, Zabini gởi tặng nó một lọ thuốc cầm máu cao cấp, kèm với lời nhắn "Làm ơn đừng có bị thương nữa".

Hermione thì tặng một quyển sách Độc dược cấp cao. Kèm theo đó là mấy cái vạc mới. Chắc cô bé thương tình cho mấy cái vạc trong thí nghiệm của nó.
Nó đã bảo với Endiez và Ezekiel là một núi quần áo mới đã quá đủ cho ngày lễ Giáng Sinh rồi. Nhưng hai anh vẫn kệ. Endiez tặng nó những nguyên liệu xa xỉ trong Độc dược Hắc ám. Và Ezekiel, ba bông hoa tuyết từ nhỏ bằng một đốt ngón tay đến lớn hơn, với đường kính là 5cm. Ba bông hoa tuyết được gắn sát nhau, tạo thành một chiếc gài tóc tinh tế.

Và nó tự hỏi, dạo đây hot trend kẹp tóc hay gì (trend này khởi nguồn từ mày đó Anya ạ).

_______

Góc tác giả:

Từ bây giờ, truyện của mình sẽ xuất hiện thêm yếu tố LGBT. Cá nhân mình thì mình muốn ủng hộ cộng đồng này, và cũng muốn các bạn ấy có thể thể hiện cá tính của mình nhiều hơn.

Nhưng mà tôi không quen việc hành văn truyện boy-love, nên là chúng ta sẽ chuyển hướng. Qua chapter này hẳn các bồ cũng đoán ra cặp mà tôi nhắc đến là gì rồi nhỉ ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro