35. Bùa hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ Adrian Pucey,
Gởi Anyatania Fanashiton,
Cuộc chiến khai mở vào cuối năm thứ tư của em, và năm học thứ năm của anh. Anh mong tới lúc ấy, chúng ta có khả năng chiến đấu mạnh ít nhất là ngang ngửa với Ezekiel bây giờ. Ezekiel rất giỏi về khoản đấu tay đôi hay chiến đấu tầm xa, nếu em nhờ chắc anh ấy sẽ dạy cho em thôi.

Tái bút: tốt nhất là nên bắt đầu với Bùa Hộ mệnh. Mong chúng ta sẽ có thể cứu lấy được Cedric Diggory theo mong muốn của em.

Tái tái bút: năm học này sẽ xuất hiện một giáo sư tên Lockhart. Ổng là một gã tự luyến. Và năm nay cũng sẽ có một câu lạc bộ đấu tay đôi. Em có thể tìm hiểu thêm."

Đó là toàn bộ bức thư mà Pucey gửi tới nó. Anh ta gần như nhớ được gần hết những chi tiết quan trọng nhất trong truyện. Còn nó thì tất nhiên là không, giờ đây cái nó cần nhất chính là quyển sổ của anh.
_____
"Em muốn tập bùa Hộ mệnh ? Tại sao vậy ?"

Nó lưỡng lự:

"Ờmm, cũng có thể là do em đang rảnh, ừmm, hoặc là em muốn học cách tự vệ bản thân, ơ, hay là vài chiêu thức hay ho, kiểu..."

"Tự vệ bản thân á hả ? Với giám ngục ? Em có nhu cầu tới Azkaban à ?"

"Chắc chắn là không rồi."

"Bùa Hộ mệnh không có trong chương trình học. Tìm hiểu về nó thì cũng khá khó. Nhưng ổn thôi, nếu em muốn."

"Được ạ ?"

Ezekiel nhướn mày đôi chút, rồi bật cười:

"Chỉ là học tập thôi, cũng không phải chuyện gì to tát."
"Dưới tầng hầm nhà mình, em cần đi sâu thêm chút nữa, tới cánh cửa màu xanh thì chờ khoảng vài giây. Em là Fanashiton nên sẽ được vào."

"Ở dưới đó có gì ư ?"

"Chẳng có gì đâu, ngoài việc có thể phạm pháp dưới đó."

Anya giật người, nó không hiểu cho lắm. Ezekiel cũng nói tiếp:

"Cái phạm pháp này hơi dễ thương một tí. Vì em có thể ở dưới đó sử dụng phép thuật thoải mái mà không sợ Bộ Pháp thuật phát hiện. Trẻ dưới vị thành niên đâu có được làm phép, đúng không nào ?"
_____
Nó thật không ngờ là có ngày nó phạm pháp theo đúng nghĩa đen. Nhưng nó đành phải làm thế này thôi. Năm học tới giáo sư giảng dạy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là Lockhart, cũng có nghĩa là năm tới nó sẽ chẳng học nổi tí gì từ bộ môn này. Tức phải đành tự học.

Cách thức của Bùa Hộ mệnh Ezekiel đã viết sẵn ra rồi. Muốn gọi thần hộ mệnh, nó buộc phải nghĩ tới kí ức hạnh phúc nào đó. Kí ức hạnh phúc thì cũng có nhiều lắm, mà phải chọn lọc cơ. Nếu mà phải chọn thì...

Cũng thật khó để nói. Khi nó ở bên gia đình. Khi nó trên chiếc xe buýt ngồi ngắm quang cảnh bên lề đường. Khi nó cùng con bạn thân đốn tiền vào mấy quán ăn bên đường Thuỵ Khuê. Khi chúng nó chụp cùng một tấm ảnh, tay đan tay dưới ánh dương quang, và chiếc tà áo dài tung bay trong gió; chúng nó nhảy lên và cùng nhau cười tươi; sự ngây ngô bỗng ghi lại vào trong bức hình của chiếc máy ảnh.

Nước mắt nó rơi từng giọt và rồi lã chã. Tất cả đã qua đi mất rồi và giờ chỉ còn lại là kỉ niệm. Và cái kỉ niệm này ở đây một bức ảnh cũng không thể có nổi. Tất cả kỉ niệm chỉ đều có thể sống lại trong hồi ức của nó mà thôi.

Không được. Nếu cứ như thế này thì nó sẽ không gọi được thần Hộ mệnh nữa. Nó phải nghĩ tới cái khác. Một niềm vui mà có thể được lặp lại. Một cái hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng làm nó nhớ mãi. Cậu ta...

Nó cắn răng và nuốt lấy từng giọt nước mắt. Nó ngửa cổ lên để nước mắt ngừng rơi. Và rồi ngã bệt xuống sàn.

Cậu ta...

Khi ấy nó cũng nằm như thế này. Và lúc ấy cơ thể nó gần như không còn nổi một chút sức lực nào nữa. Cậu ta tới bên nó và đặt nó vào lòng. Thét tên nó. Dịu dàng với nó. Và cậu ta bảo mình cũng đau khi thấy nó đau như vậy.

Không chỉ mỗi cậu ta, bạn bè xung quanh cũng xúm lại. Một cô bé trấn an nó. Một cậu bạn khác móc ra khỏi túi vài viên thuốc giảm đau. Một cô bé khóc nức nở vì nó.

Nó có nên cảm thấy mình thật điên không ? Cảm thấy hạnh phúc khi máu me be bét đầy rẫy trên sân cỏ. Chắc chắn là không rồi. Vì nó không phải đau một mình. Vì nó có những người bạn bè mới bên cạnh. Vì nó có thể ngất đi trong vòng tay của bạn bè nơi đất khách quê người.

Anya đứng dậy. Nó hít một hơi và hét to câu thần chú. Cảm ơn Theodore, cảm ơn Pansy, Hermione và những người bạn khác nữa.

"Expecto Patronum!!"

....
Tất nhiên là chẳng có gì xảy ra cả.

Đây là lần đầu tiên, nó có phải tiên đâu mà thử một lần là ngon ngay. Phải thông cảm thôi, Anya hổng phải siu nhơn cũng hổng phải thần đồng như hai ông anh trai ruột. Nó chỉ là con ất ơ nào đấy ở bên kia bán cầu tự nhiên đầu thai sang đây thôi.

Chỉ là dù sao cảm xúc cũng được khơi gợi. Anya ngẩng mặt lên ý muốn phất cờ khởi nghĩa, dẹp tan mưu đồ của giặc ngoại xâm, đem ý chí của nghĩa quân Lam Sơn để quyết chiến quyết thắng. Nó hô to lại một lần:

"EXPECTO PATRON-"

Úi hét to quá mất hơi xong được đà cái cắn vào lưỡi. Đau quá mà cũng chẳng hét lên được, nó đành ngồi hẳn xuống nền sàn và thở lấy lại hơi. Tập nhiều cũng mệt, giá như có một ly nước ca..

"Anya mệt rồi à ? Uống tí nước cam không ?"

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim!!!*

Nó quay đầu lại với ánh mắt sáng lên thèm thuồng. Đôi lông mày tự dưng bật ngửa và đôi lông mi cong vun vút. Chao ôi, nó thấy Endiez thật sáng bừng và chói loá, đi kèm với hiệu ứng đèn pha lê lấp lánh chói chang. Từ sau phía lưng anh như có thêm đôi cánh trắng tinh khiết ngọc ngà mà thánh trời ban tặng. Và nó thấy trên đầu anh những thiên thần nhỏ bé xinh xinh bên chiếc vòng thành kiên cố...

"Anya, em ổn chứ ?"

Đang từ một con vượn rừng trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên như phê cỏ nó bỗng ôn hoà trở lại. Và cười.

"Em ổn. Sao vậy ạ ?"

"Có một lá thư gửi cho em, từ nhà Parkinson."

"Vậy à. Anh cứ để đây thôi, em sẽ đọc nó."

"Ừ, vậy anh đi trước."

Thế là đành gác vụ tập luyện qua một bên. Nó dở lá thư ra và đọc.

"Từ Pansy Parkinson,
Gửi đến Anya Fanashiton,
Nghỉ hè này mày chắc mày khoẻ, nên tao khỏi hỏi nhé. Cô Granger có vẻ thích một gã đàn ông tên Lockhart..."

Ủa Pansy à, sao cậu biết được hay thế ? Đến cả nó còn chẳng biết rằng Hermione hứng thú với cái tên đàn ông kia.

"... Không phải là tao có ý gì đâu. À mà thôi. Sắp tới cô ấy sẽ tới tiệm sách Thêm và Bớt để mong gặp ông kia..."

Nó trố mắt ra nhìn. Không biết có phải vác đôi mắt này đi đo kính không, nó tiếp tục căng mắt ra và đọc.

"...thì chẳng qua là tao cũng sẽ tới để mua sách. Mày chắc chắn cũng cần phải mua đúng không ?..."

Không, nó có dư dả rất nhiều sách rồi... còn mỗi đống cần mua của quý ngài bịp bợm Lockhart kia thôi.

"...nên là hôm ấy đi cùng tao đi. Tám giờ hôm thứ tư có mặt luôn nhé..."

Chắc là đành phải đi rồi...

"...tao cũng muốn xem cận cảnh gương mặt ổng như thế nào mà cô Granger mê thế."

Ờmmm...

Đây có nên được gọi là ghen không nhỉ ?

Nhưng tại sao Pansy lại...

Mà thôi. Chắc nó nghĩ nhiều rồi. Có lẽ Pansy muốn làm bạn với Hermione (cái điều này nó quá trời phi lý nhưng kệ), nên đang muốn tìm cách tiếp cận. Ừ hứ, không biết liệu Pansy có thay đổi để làm lại cuộc đời khác so với cốt truyện không nhỉ ?
______
Riết rồi nó cũng quên là mình cần tập luyện cơ. Thế nên tối nó lại chạy lạch bạch xuống dưới hầm để tập.

Ezekiel có nói về thần chú không lời. Nếu nó tập được, hẳn trình sẽ nhỉnh hơn hẳn. Nó buộc phải cố gắng và kiên trì, một năm đã qua thật nhanh và cuộc chiến cũng sắp bắt đầu, việc của nó giờ là chạy đua với thời gian.
______
Tại thái ấp Pucey.

"Hể ? Cò vạc đến nhà cò nông có việc gì hay sao ?" Adrian nghiêng đầu hỏi.

Ezekiel vò đầu rồi tặc lưỡi ngán ngẩm. Gương mặt anh cau có nặng nề:

"Mày nói gì với Anya nên nó đòi tập Bùa Hộ mệnh đúng không ?"

"Không. Em chỉ là gợi ý cho cô ấy thôi."

"Ờ phải. Quả nhiên tao đoán đúng. Anya mới chỉ học xong chương trình năm ba, năm bốn chưa động đến mà đã đòi học câu thần chú không có trong cả bảy năm học."

"Em nói này. Anh đừng giữ em gái mình quá."

"Anya nó đã quá khổ rồi. Việc này tao gánh được."

"Thôi nào Ezekiel. Em nói chuyện với cô ấy rồi. Cô ấy trưởng thành hơn em nghĩ đấy. Thay vì một mực bảo vệ sao anh không chọn sát cánh cùng em ấy đi ?"

"Để mà lại mất nhau thêm lần nữa à ?"

"Anh đừng nghĩ tiêu cực quá. Trong những năm học tới, em sẽ bảo vệ Anya, anh yên tâm. Em cảm thấy là cô ấy đã quá sẵn sàng cho cuộc chiến này rồi. Anh hãy tin tưởng, vào chính bản thân mình, và cả em ấy nữa."

"Chậc. Tao luôn thấy mày già hơn tuổi đấy Addie ạ."

"Khá khen. Giờ thì anh có muốn nhâm nhi một ly với ông bạn già này không ?"
_____
*: trích "Từ ấy" của nhà thơ, nhà cách mạng Tố Hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro