Chap 1: Gia cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên là Saran Buiter. Năm nay tôi 11 tuổi, tuần sau là tôi sẽ nhận được thư mời của trường Hogwarts. Đó được gọi là ngôi trường trong mơ của tôi

-Giới thiệu một chút về dòng họ, dòng họ của tôi không ai là người bình thường, họ toàn là những người cấp cao hoặc có trí thông minh vạn người mê. Nhưng riêng gia đình tôi... Chỉ có mẹ tôi là người nổi tiếng ( Thani Buiter ) bà ấy làm 1 chức khá vững chãi trong bộ và bà ấy là người tôi yêu thương nhất. Nhưng... Cha tôi thì hoàn toàn ngược lại, ông ta là 1 tên nghiện rựu, bài bạc khắp nơi, chẳng bao giờ ông ấy tìm ra tiền. Mỗi cuối tháng mẹ tôi phải đưa tiền cho ông, vâng 1 quản tiền bằng với 1 nửa số lương của mẹ ông ấy là Menxi Buiter

Tôi thực sự rất ghét ông ấy. Ngày nào ông ấy cũng đánh mẹ tôi đến chết đi sống lại, tôi thì ít nhất cũng đáng 2 trận 1 ngày ông ấy mới hả hê

Dù đưa khá nhiều tiền cho ông ấy nhưng mẹ tôi vẫn chút chiêu để cho tôi ăn no mặc đẹp, và bà ấy tính góp số tiền kha khá để tôi mua sách vở để nhập học. Số tiền ấy bà đã phải nhịn từng chút cho tôi.

Một hôm cha tôi quay về với cơn men rựu, chắc ông lại đi tán mấy bà trong quán cái vạc nhưng bị xua đủi đây mà, chắc do ông ấy ốm tông teo, xương thì lòi ra thấy hẳn trông cứ như ông kẹ cơ. Tiếng khọt khẹt của ổng khiến tôi giật mình, dù nghe nó rất nhiều nhưng tôi vẫn sợ.

Thani: con yêu à, con vào phòng và khóa lại đi nhé, có vẻ cha con uống rất nhiều, con không muốn bị đánh, đúng chứ?

Nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của mẹ tôi cũng vâng lời nghe theo, vừa vào phòng định đóng của lại thì tôi quay lại nói:

Saran: mẹ à, sau khi xong, tối mẹ sẽ đọc truyện cho con chứ

Thani: rồi rồi mẹ nhớ mà.

Nghe vậy tôi vui vẻ vào hẳn phòng rồi khóa cửa như lời mẹ dặn. Tôi ngồi cạnh cửa, phòng tôi có cái lỗ nhỏ xíu dưới chân tường để tôi dễ quan sát phía ngoài. Tiếng mở từ của chính, ống ấy cứ khọt khẹt cái tiếng khó chịu rồi bước vào ngồi xuống cái ghế để sẵn.

Menxi: cô biết gì không, ra ngoài quán rựu họ nói tôi là thứ cạn bã của gia tộc Buiter, rồi nói tôi ăn không ngồi rồi, dựa dẫm vào phụ nữ

Thanci: họ nói đùa đấy

Mẹ tôi vừa nói vừa lau bàn cạnh ông ta, ống ấy tiện tay tát cho mẹ tôi 1 cái trời ván. Nhưng sao hôm nay ông ấy tán mạnh lắm, mẹ tôi vẫn bình tĩnh đi rửa mặt chắc bà ấy quen lắm rồi

Menci: đồ thứ đàn bà mất nết, ô nhục của cái gia đình này. Tại sao cô không sinh cho tôi 1 người con trai chứ. Sinh ra 1 thứ ô nhục xong rồi không sinh được nữa

À ông ấy luôn đem lí do đó ra để đánh mẹ tôi. Do ông ấy gia trưởng lắm, lúc trước mẹ tội sinh tôi xong thì bị nhiễm trùng nên chẳng sinh thêm được đứa nào nữa. Tôi cũng tự tránh mình, do mình mà mẹ phải chịu cảnh này nhưng mẹ chẳng bao giờ nói thế cả bà ấy luôn là người hiểu biết.

Ông ấy trừng mắt nhìn mẹ tôi 1 cách đáng sợ, sau đó ổng dùng cây gậy lăng bột đập thẳng vào đầu mẹ. Tôi hốt hoảng định chạy ra ngăn thì thấy ánh mắt mẹ nói lên rằng tôi không thể, tôi cũng cố nhịn. Sau đó ổng rút đũa của mẹ tôi, tại ổng chẳng bao giờ chi tiền cho cây đũa nào cả, tất nhiên chỉ trút tiền vào rựu. Ổng dùng câu thần chú tra tấn. Thật ra tôi còn chẳng biết là ông ấy biết sử dụng phép thuật, câu nói vừa thốt ra tiếng hét mẹ tôi vang trời, lòng tôi đau nhói. Sau đó là câu... Avada.. Tôi biết câu đó câu đó là lời nguyền chết chóc, nhau cái tên của nó, mẹ tôi chết ngay

Vừa thấy mẹ tôi nằm bất động, tối bắt đầu khóc ngẹn lên từng hồi, tôi cũng chẳng dám phát lên tiếng động lớn. Ổng vừa buôn đũa xuống là chạy lên phòng mẹ, lục lọi trong tủ đồ rồi ga giường từng cái 1 đều bị lật tung hết cả lên, ổng đã lấy đi số tiền đó, số tiền mà mẹ tôi nhịn để cho tôi ăn học thì bây giờ ổng lấy mấy rồi, mất thật rồi. Tôi cũng chẳng dám ra

Saran: bây giờ mà mình ra thì có nước ổng giết mình chết mất, nhưng mẹ của mình...

Hồi sau tôi nghe tiếng chân ổng đang chậm rãi bước đi còn ngân nga vài điệu chắc ổng lấy được tiền của mẹ tôi rồi... Nhưng ổng vừa bước ra cửa thì xuất hiện 1 đống cai ngục. Lúc đó tôi thấy 1 tia hi vọng, vì theo tôi biết được là giám ngục chỉ tới khi có phạm nhân mới của ngục Akavan, ông ta van xin nài nỉ nhưng cũng bị lôi đi còn cọc tiền khổng lồ thì bị bỏ lại phía sau.

Khi tôi đã chắc tất cả đã đi rồi thì tồi mới rón rén bước ra ngoài. Tôi đến bên cạnh xác mẹ tôi không nói nên lời

Saran: mẹ à... Làm sao mẹ mới sống lại đây... Con làm gì mới cứu được mẹ đây...

Dumbledoer: không thẻ nào đâu cô bé ạ
Tiếng nói trầm ấm phát lên từ phía sau, tôi giật mình quay lại thì nhìn thấy 1 ông cụ râu tóc bạt phơ, râu ông thì dài ngoằn.

Saran: ông là ai vậy ạ

Dumbledoer: tà là Albus Dumbledoer hiệu trưởng trường Hogwarts
Saran: chào ông, tại sao ông lại ở đây?

Dumbledoer : ta đến đây để đưa con đi nhập học ấy mà, đó là nhiệm vụ của ta. Còn xác của mẹ con sẽ có người mai táng giúp cô ấy thôi.
Sáng hôm sau, đúng là có nhiều người đến để mai tán cho mẹ tôi. Mọi thứ tan tóc đến lạ, ngày mai tán của mẹ là một ngày đẹp nhưng sao tôi cảm thấy nó thật ảm đạm.

Khoảng hai tuần sau khi mẹ tôi mất, dù tròng lòng vẫn không ngui ngoai được cảm giác mất mẹ những cũng phải nhập học, đúng chứ.
Dumbledoer: nhanh lên nào bây giờ con lấy số tiền của mẹ con đi, đó là tiền mẹ con dành dụm cho con mà đúng không, nên con lấy nó để mua dụng cụ học tập nhé

Saran: con cảm ơn ông
( Saran là 1 cô bé vô cùng xinh đẹp, có đôi mắt đen mun sâu thâm thẩm và khi nhìn vào thì chỉ có bị cuốn hút theo, làn da cô trắng mịn nhưng vài chỗ có chỗ bầm vì bị đánh đập. Cô còn có mái tóc ngắn phồng vì lúc trước cha đã cắt đi mái tóc dài để bán, nên giờ nó cũng chẳng mọc thêm miếng nào, nhưng nó vẫn rất đẹp. Saran dù còn rất nhỏ nhưng đã khá chính chắn và có lúc bốc đồng. Cô thừa hưởng cái thông minh từ mẹ của mình và tính dũng cảm của cha. Nhưng dũng cảm của cha cô là dũng cảm cướp rựu còn dũng cảm của cô là bán lại rựu của cha)

Đây là lần đầu mình viết truyện. Nếu có sai sót mong mọi người góp ý ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro