1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết Độc dược chưa bao giờ là tiết học ưa thích của Harry Potter.Cậu lần thứ năm lén ngáp dài trong buổi học,và thật không may đã bị Snape phát hiện.

"Cậu Potter?"

"Dạ thưa giáo sư?",Harry giật mình đứng phắt dậy,đoạn sống lưng bất chợt lạnh run dưới ánh nhìn sắc lẹm của Snape.

Liếc mắt thấy biểu hiện của Harry,khoé môi Snape khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo,giọng nói thâm trầm của ông vang giữa căn phòng rộng lớn.

"Có vẻ như cậu Potter đây đã quá tài giỏi để có thể ngáp ngủ trước những kiến thức rất đỗi đơn giản của môn Độc dược đúng không?Làm phiền cậu có thể cho tôi biết tôi vừa nói về cái gì được khôn"

Harry rơi vào lúng túng,bất giác đưa mắt nhìn đám bạn xung quanh với chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó,nhưng không,cả Ron hay Hermione hay đám xung quanh cậu chỉ biết thương cảm nhìn cậu chứ không dám hó hé điều gì cả,cậu âm thầm chảy mồ hôi lạnh,cắn cắn môi rụt rè đáp.

"Thưa...thưa...con..."

Qua một hồi lâu nhưng cậu vẫn chẳng thể thốt lên câu nào,bloody hell,hôm nay đúng là ngày xui xẻo mà!Harry thầm nhủ,cậu chẳng còn biết nói gì nữa,đành tỏ vẻ cúi đầu nhận lỗi với dáng vẻ đáng thương vô cùng với hi vọng sẽ có cơ may nào đó Snape tha thứ.Từng đợt im lặng qua đi,và dường như Harry cảm thấy như cậu đang chết đi sống lại vài lần trong cái sự tủi nhục này,thì cậu nghe Snape nói.

"Well,quả nhiên ngài Potter,vị Cứu Thế chủ tuyệt vời của chúng ta đã quá đỗi tuyệt vời đến cái mức không thèm nghe tôi nói trong giờ học,đúng chứ?Cô Granger,cô có phiền không nếu nói lại cho cậu Potter đây hiểu rõ yêu cầu của tôi?"

Nghe gọi đến tên mình,Hermione từ từ đứng dậy nhìn sang cậu bạn rồi lại nhìn giáo sư,"Thưa giáo sư,thầy đang nói về sự phân chia làm việc nhóm theo cặp,mỗi người bên Gryffindor sẽ bắt cặp với một người bên Slytherin,và sau đó cả hai sẽ cùng nhau hợp tác làm ra Thuốc trị mụn nhọt"

"Rất tốt",một lần hiếm hoi giáo sư Snape mở miệng khen Hermione,đoạn ra hiệu cho cô bạn ngồi xuống.Harry đang đứng bỗng nhiên trở nên lúng túng vô cùng,thấy vậy Snape quắc mắt nhìn cậu.

"Cậu Potter,cậu đã chọn được người sẽ bắt cặp với mình chưa?"

"Ch-chưa ạ"

"Vậy sao?",giáo sư làm ra vẻ ngạc nhiên,nhìn về phía đám học sinh nhà Slytherin ngồi dãy bên kia,bấy giờ vẫn hai tay chống cằm hóng hớt chuyện vui giờ đã lập tức ngay ngắn trở lại.Đôi mắt ông lia qua từng gương mặt,và trái tim của Harry dường như cũng treo lửng lo theo,trong lòng cậu chỉ cầu xin đừng là hắn ta,đừng là hắn ta,đừng là hắn ta.

Nhưng không,lần này Merlin đã không mỉm cười với Harry yêu dấu.

"Draco?"

"Vâng thưa giáo sư?",gã tóc bạch kim lập tức đứng dậy,đôi mắt xanh xám khẽ gợn sóng nhìn sang Harry và giáo sư Snape bên này,gương mặt hắn hoàn toàn thản nhiên đến mức cậu chẳng thể đoán ra được câu nói tiếp theo của hắn.

"Cậu sẽ chung nhóm với cậu Potter đây"

Trong giây phút nghe Snape nói như vậy,đôi mắt xanh lục bảo mở to giống như không thể tin nổi mà nhìn sang gã tóc bạch kim kia,cũng vừa hay đôi mắt ấy lại nhìn về phía Harry bên này.Harry thấy hắn thoáng cau mày,nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận,"Vâng thưa giáo sư"

Nói đoạn ông chắp tay sau lưng rời đi,tiếp tục gọi tên những cặp đôi sẽ hợp tác cùng nhau.Harry cứ đứng như trời trồng mãi ở đó,cho đến khi bị Ron kéo ngồi xuống,điệu cười hí hí của cậu ấy chứng tỏ cậu ấy đang vui sướng khi thấy Harry gặp hoạ.

"Một sự kết hợp tuyệt vời đấy chứ!"

Harry bĩu môi,thoáng nhìn sang Draco bên kia,hắn đang thở dài thườn thượt nói gì đó với Pansy Parkinson,và cô nàng đang cười rất vui vẻ.

"Sự hợp tác giữa hai nhà sẽ được bắt đầu từ tiết học sau,được chứ?",ngưng lại một chút,Snape điểm mặt qua từng đứa học sinh,giọng nói của ông vẫn có vẻ bình thản vô cùng,"Và điểm của sản phẩm cũng chính là điểm chung cho sự hợp tác của cả hai,nếu một người O thì cả hai cùng O.Còn nếu một người T..."

Không hiểu sao khi nói câu này,khoé môi ông nhếch nhếch cao đầy vẻ thích thú nhìn Harry Potter đang làm ra vẻ chăm chú lắng nghe ông nói. Đúng lúc đó cũng hết giờ,Snape thản nhiên hừ một tiếng,đoạn phất cao áo choàng rời đi,bóng lưng lạnh lùng cao ngạo của ông khiến đám học sinh vừa sợ hãi vừa ngưỡm mộ.

Harry đảo mắt,thu dọn đống sách trên bàn học,Ron đứng cạnh cậu tiếp tục hí hí hửng hửng hỏi,"Xem nào,cậu vui sướng trong âm thầm đúng không?"

Harry trừng mắt quay qua nhìn Ron,kín đáo đợi cho liếc đám Slytherin cuối cùng rời đi mới tiếp tục,"Bồ sao vậy chứ,cứ oang oang miệng như vậy.Mình không có chút vui sướng nào đâu,bồ đừng hỏi nữa"

Hermione khoanh tay đứng đợi Ron và Harry thu dọn sách vở,lại nhạy bén nhận ra cái sự khác lạ so với thường ngày của Harry,tầm mắt cô dừng ngay chỗ vành tai đỏ bừng của Harry,cô chỉ cười khẽ.

.
.
.

Trong bữa ăn ở Đại sảnh đường,Ron giống như đã suy ra được điều gì đó khác thường ở Harry,cậu ấy quyết định hỏi thẳng cậu bạn mình,"Harry,sao hồi chiều nay khi có đám Sly chúng ta lại không được nói về vụ đó-đó thế?"

Harry một tay múc từng ngụm súp bí ngòi,đầu đầy hỏi chấm,"Chuyện đó đó?"

Ron chép miệng,mặc kệ cái nhìn cảnh cáo của Hermione về lễ tiết trên bàn ăn của mình mà kéo Harry lại thì thầm,"Cậu biết mà,vụ cậu cùng ai kia hợp tác..."

Harry ghét bỏ đẩy Ron và cái miệng toàn sốt cà chua của cậu ấy ra,"Được rồi được rồi,mình nhớ ra rồi Ron"

"Chuyện gì vậy?Sao hai đứa thậm thụt có vẻ bí ẩn thế?",Oliver Wood nhìn hai đứa em ngồi cạnh thì thầm với vẻ thắc mắc,kéo theo anh là hàng loạt đám Gryffindor thích hóng hớt cũng đồng loạt nhìn về phía Harry và Ron.Tuyệt thật,giờ thì ai cũng tò mò!

"Đúng vậy,hai anh có điều gì muốn nói sao?Mau kể đi nào,cũng vừa hay em đang chán ngán",Ginny vừa nói xong lập tức nhận được làn sóng hưởng ứng của mọi người,ai nấy đều chờ đợi câu chuyện của hai người.Trong khi cậu vẫn còn đang chưa biết nên nói thế nào đây,thì Ron Weasley,xứng đáng là Vua nhiều chuyện của năm,đã nhanh nhảu cướp lời.

"Chuyện là hôm nay ở lớp Độc dược,Snape đã quyết định cho Harry và tên Malfoy nhà Slytherin hợp tác trong buổi học tiếp theo"

Ron vừa kể xong,lập tức ánh mắt lấp lánh của mọi người vụt tắt,ai nấy đều chưng hửng,Ginny cau mày lườm ông anh.

"Có gì vui đâu chứ?"

"Đúng vậy,thật là nhạt nhẽo"

"Vua tẻ nhạt của năm gọi tên em đấy Ronnie yêu quý"

...

Harry thất vọng che mặt,thấy chưa,hậu quả do mình gây ra cả.Đến Hermione cũng chẳng thèm đếm xỉa đến câu chuyện nhạt như nước ốc của Ron,cô nàng vẫn thản nhiên với đĩa thức ăn của mình.Ron sau khi nhận quá nhiều lời trách cứ thì cực kì ủy khuất,"Mình có nói là câu chuyện mặn mà đâu cơ chứ,mình chỉ muốn kể lại thôi"

"Và giờ ai cũng biết cậu nhạt nhẽo đến mức độ nào",Harry cười một cách khoái trá nhìn vẻ mặt đáng thương của Ron,đột nhiên cảm thấy thức ăn hôm nay ăn ngon cực kì.

"Mình còn chưa kể đoạn cậu không cho mình trêu cậu trước đám Slytherin cơ mà?",cậu ấy vẫn đang tìm cách nào đó cứu vãn cho câu chuyện của mình,Harry quay sang mỉm cười một cách vô hại nhìn cậu ấy,thanh âm gằn lên thành từng tiếng cảnh cáo,"Cậu.Thử.Nói.Xem?"

Ron thấy vẻ nghiêm túc đến đáng sợ của cậu bèn thu lại vẻ đùa cợt,"Thôi được rồi,mình thôi rồi"

"Tốt lắm",Harry Potter mỉm cười một cách hài lòng,và Ron Weasley đã tạm thời qua khỏi đêm nay.

Hermione nhìn biểu hiện doạ nạt của Harry,cô ấy giống như đang suy nghĩ điều gì đó,ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bàn ăn nhà Slytherin,trong đó nổi bật nhất chính là màu tóc bạch kim của vị huynh trưởng mang họ Malfoy.

Draco bên kia đang thưởng thức bữa tối của mình,bàn tay chầm chậm múc từng thìa súp đưa lên miệng,động tác quý tộc nho nhã đến nhuyền nhuyễn.Bỗng nhiên cảm nhận như có ánh mắt của ai đó từ xa đang dõi theo mình,Draco ngẩng đầu lên,bắt gặp ánh nhìn dò xét không hề che giấu từ Mione.

Khoé môi hắn khẽ nhếch cao lên,đôi mắt xanh xám từ từ híp lại,hắn dừng động tác đang thưởng thức món ăn lại,bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Hermione.

Thấy vậy,Hermione lặng lẽ mỉm cười,ánh mắt cô ánh lên vài tia thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro