Quyển I - Chương 5: Cái hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tom đẩy cửa, bước vào.

Căn phòng nhỏ bé chỉ độc một chiếc giường, một cái bàn, một cái tủ cùng một cái ghế được bao phủ bởi cái lạnh cùng bóng tối. Tom lấy hộp diêm trên bàn, quẹt một que, rồi thắp lên cây nến chỉ có một nửa. Ánh sáng màu cam nhạt chiếu sáng trên phòng tôi tâm, lờ mờ yếu ớt, tưởng như có thể bị dập tắt từ lúc nào. Darkness đóng cửa lại, tới gần cái bàn, nheo mắt nhìn ngọn lửa bé nhỏ, đôi mắt đỏ rượu phản chiếu ánh lửa dập dờn.

- May đấy, chỗ này không có hồn ma.

- Sao cậu biết?

Darkness ngồi xuống chiếc giường ọp ẹp đã bị mối ăn gần hết, đôi chân trần không chạm tới mặt đất, đung đưa:

- Phù thuỷ phương Đông nổi tiếng với các lĩnh vực về linh hồn cùng các thứ huyền bí. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là tiêu diệt ma quỷ để bảo vệ con người. Vì thế những dấu hiệu đơn giản như vậy chúng tôi bắt buộc phải biết.

Ánh mắt cô bỗng hướng về cái tủ ở góc phòng. Nhảy xuống giường, cô bước tới, mở toang cámh tủ, lấy ra chiếc hộp màu bạc tinh mĩ:

- Tom, cái gì đây?

- A! Nó... tớ...

Tom gần như bật dậy khỏi ghế, ngập ngừng tìm lời giải thích. Darkness thở dài, một ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên, thiêu rụi chiếc hộp, chỉ để lại đống tro tàn.

- Tom, tôi sẽ không trách cậu. Tôi hiểu vì sao cậy lại làm như vậy. Nhưng tôi không muốn việc này tiếp tục tiếp diễn. Không nói đến việc làm này là sai, mà cái hộp này còn gây bất lợi cho cậu. Chẳng ai đảm bảo căn phòng này sẽ không có người vào. Lũ trẻ trong cô nhi viện luôn muốn gây rắc rối cho cậu. Chắc chắn chũng sẽ thừa lúc cậu không có mặt và lẻn vào đây tạo rắc rối. Sẽ như thế nào khi chúng thấy cái hộp? Tom, cậu là người thông minh, tôi biết cậu hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

- Tớ xin lỗi.

Tom cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói, khuôn mặt đỏ ửng lên, hai bàn tay gân vê vạt áo đã sớm nhàu nát. Mái tóc đen tuyền rủ xuống che đi đôi mắt tràn ngập vẻ hối lỗi. Darkness nở nụ cười hiếm hoi trên gương mặt tái nhợt, vươn tay xoa đầu cậu. Tom ngạc nhiên, ngẩng lên, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là đôi mắt đỏ rượu nhu hoà của cô.

- Darkness?

- Tom, cậu là một đứa trẻ ngoan.

Tom mở lớn mắt, dường như không thể tin vào điều mình vừa nghe, sự vui mừng thể hiện rõ trên gương mặt.

- Thật ư?

- Tom, chưa ai khen cậu à?

Darkness không trả lời mà hỏi ngược lại cậu. Tom gật đầu, bẽn lẽn nói:

- Ừm! Phu nhân Cole bảo tớ là nghiệt chủng, sinh tớ xong là mẹ tớ chết. Tớ là đứa con hoang, nếu không bố đã đón tớ về rồi.

- Vậy à...

Những ngón tay thon dài lạnh băng của cô luồn vào mái tóc đen của cậu làm nó rối lên và chải lại như cũ, rồi rối lên, và chải lại, rối lên, chải lại. Hành động đơn điệu đó tưởng như cứ lặp đi lặp lại mãi cho đến khi Tom lên tiếng:

- Darkness...

- Ngủ thôi, Tom, đến giờ những đứa trẻ ngoan phải lên giường rồi.

Cô bỏ tay khỏi mái tóc của Tom làm cậu có chút hụt hẫng. Cúi nhẹ người xuống để thổi tắt cây nến, ánh sáng cam nhẹ vụt tắt, căn phòng bị bóng tối đột ngột bao phủ, rồi lại sáng dần lên bởi ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa mờ.

- Darkness, cậu ngủ trên giường đi, để tớ ngủ dưới đất.

Nghe thấy câu nói của Tom, cô bật cười, thanh thuý như chuông bạc:

- Tom, cậu bé của tôi, cậu ngượng ngùng à?

Có lẽ Tom phải cảm ơn bóng tối đã che khuất gương mặt đang đỏ lên như tôm luộc của cậu. Cũng may Darkness không làm khó Tom, cười:

- Thôi được rồi, cậu lên đây nằm đi.

Nói rồi, cô dịch người vào sát tường, để lại khoảng trống cho cậu nằm. Tom cũng không trang luận về việc ai nằm đâu nữa, đặt lưng xuống tấm đệm có chút hơi mát của cô. Darkness cuộn người lại, nhắm mắt, hơi thở đều đều làm cậu tưởng cô đã ngủ say. Bất chợt, Darkness lên tiếng:

- Tom...

- Sao vậy?

- Thực ra, nếu cậu muốn làm như thế, thì hãy phá huỷ chúng chứ đừng nên giữ lại.

Cô xoay người, quay mặt vào tường mà không hề biết rằng, có một ánh mắt ôn hoà đang nhìn cô.

"Lord thích nhất là trò "đen ăn đen""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro