Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi tại thành phố, hoặc đúng hơn là nó được truyền tai nhau bởi những kẻ vô gia cư phải lang thang khắp các cống ngầm, hay hẻm nhỏ để tìm một nơi trú chân cho cuộc đời không ánh mặt trời của chính mình.

Cepheus!.

Nó thường xuất hiện với hình dạng của một cậu bé với mái tóc bù xù che đi đôi mắt, một thân thể gầy gò khoác lên một bộ áo khoác cũ sờn, và với nụ cười mỉm trên môi, Cepheus thường giới thiệu tên của nó rồi cho phép bất cứ ai mà nó gặp ước một điều ước.

Nhưng rất ít những người còn sống sau khi gặp Cepheus. Cho dù là những kẻ sống sót, họ luôn nhắc về Cepheus với một nụ cười kỳ lạ. Và bằng nhiều cách, những kẻ đó nhanh chóng sở hữu những thứ mà bọn chúng trước kia chỉ có thể nằm mơ mới có được.

Dĩ nhiên, truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết bởi vì chúng hoàn toàn là giả, hoặc chỉ có một phần rất nhỏ rất nhỏ là sự thật.

Cũng bởi Cepheus chắc chắn rằng nó chưa giết một người nào kể từ khi nó bước chân trên một con đường của thế giới này, và để giữ hình tượng là một ông anh trai trưởng thành thì Cepheus không thể tưởng tượng nổi nó có bộ dáng của một kẻ lang thang như vậy.

Chỉ là, Cepheus thích sự khủng hoảng của những người nghe tin này, kể cả những 'Phù thủy' mà nó đã suýt bật cười phá lên khi chúng còn thua cả một học đồ khi phải mất một đến hai giây để đọc thần chú.

Thực chất thì nó hiểu vì sao lũ 'Phù thủy' ở nơi đây chẳng giải quyết được một phép cơ bản là Lan Truyền Sợ Hãi.

Ma lực, thứ chất môi giới cho mọi phép thuật ở đây yếu đến nỗi chỉ có những kẻ sinh ra đã nắm giữ chúng là 'Phù thủy' mới có thể độc quyền. Nhưng chúng cũng yếu ớt đến khó tin khi một lưỡi dao xuyên tim cũng đủ giết chết một 'Phù thủy'.

Thật đáng buồn khi chúng coi đấy là một sự tự hào lớn lao, và gọi những người bình thường là Muggle trong khi chúng 'Có thể' bị tiêu diệt bởi một người bình thường.

Ừ...Giá trị của một người bình thường khi sự ngây ngốc trước sức mạnh của chúng sẽ tạo ra một nguồn năng lượng khá hơn nhiều so với một 'Phù thủy'.

Cepheus nghĩ vậy, rồi nó chợt nhớ ra công việc của mình vào ngày hôm nay không phải là xem một truyền thuyết đô thị tại tờ báo sáng sớm mà là trở về nhà sau chuyến đi đến lò bánh mì.

Có thể nói nơi đây khá tuyệt khi bánh mì đen rất ít, thứ bánh mì mà Cepheus từng giết vài tên trộn đá tảng vào trong nguyên liệu làm bánh.

Mà dựa vào những gì được biết, nó cùng em gái đang ở Anh quốc, một quốc gia với cái tên kỳ hoặc. Nếu có gì đó tốt lành ở nơi đây thì nó sở hữu những con người 'Sạch sẽ' hơn nhiều so với 'Quý tộc' mà Cepheus từng thấy trong những buổi tiệc xa hoa. Hay ít nhất thì em gái của nó, Cassiopeia rất ưa thích bánh ngọt trong những bữa tiệc đó.

Nói chung là, trước khi Cepheus và em gái của nó là Cassiopeia nhận ra chúng còn sống sau khi đã hủy diệt Giáo Hội thì bọn nó đang hưởng thụ cuộc sống an bình ở một thế giới theo Cassiopeia là thú vị này. Ngoài trừ việc là nó có hơi bực mình vì các vấn đề liên quan đến chuột và thỏ, hay việc ông anh trai ép nó phải luyện tập thể chất mỗi ngày.

Tất nhiên, trong những cuộc chiến hàng ngày thì Cepheus luôn thắng vào khoảng thời gian từ sáng đến chiều, còn Cassiopea lại thắng vào thời điểm gần tối, khi nó biết chắc rằng ông anh trai không thể lấy việc bỏ đói nó như một lý do đường hoàng để tra tấn em gái của mình.

.....

Nhà của Cepheus và Cassiopeia nằm gần khu ổ chuột, hoặc nói cách khác đi là nơi mà thành phố cho phép những phần tử nguy hiểm, những kẻ lang thang tự do sinh sống. Và sự 'Tự do' ấy được đổi bằng quyền công dân thấp đến gần như không có của bọn họ.

Thế nên chúng ta có thể hiểu rằng nơi đây sở hữu một thứ luật tên là luật rừng. Mà ở cái nơi rừng xanh cho con người giải phóng thiên tính của mình ra như thế này thì Cepheus cảm thấy như nó đã trở về thời quá khứ. Và với một nụ cười vui vẻ, nó ôm chừng mười ổ bánh mì cao nửa người chậm chạp trở về nhà.

Đó là một nơi xiêu vẹo với bốn bức tường gỗ, cùng một cái cửa sổ nát vụn, vốn là nơi ở của một người mẹ cùng hai người con dựa vào việc thu thập phế liệu để sống qua ngày, đến nay, chỉ có hai đứa trẻ sống trong ngôi nhà.

Tuy rằng, cả Cepheus và Cassiopeia đã có suy nghĩ về mẹ của bọn họ có liên quan gì đến sự kiện phải gọi là 'Kỳ tích' của bọn họ. Nhưng khi thấy bà đã vất vả nuôi hai đứa thì ngay cả Cassiopea cũng phải suy nghĩ về cách giải quyết căn bệnh cho bà theo hướng bình thường.

Dĩ nhiên, chúng cuối cùng lại quyết định để người phụ nữ cơ khổ này chết đi trong sự an bình nhất với một lời hứa rằng đừng hận cha của chúng, Sirius Black. Dù sao thì, Cassiopeia có một tâm trạng tồi tệ vào ngày hôm đó, khi nó chắc rằng người tên Sirius Black này là một tên tồi tệ y như cha của hai người ở thế giới cũ.

Thật tệ khi nó không thể đem ông ta chế tạo thành bùn nhão. Cassiopeia đã nghĩ.

Còn Cepheus, nó yên lặng chôn thân thể người mà nó gọi là 'mẹ' trong mười hai năm, không tỏ rõ nhiều cảm xúc như Cassiopeia. Nhưng bằng nhiều cách như dùng vài phép thuật, nó nghĩ mình nên thử đến nhà ngục 'Gì đó' được nhắc bởi đám phù thủy một lần.

Nhìn chung, Sirius Black đã trong ấn tượng của hai anh em là rất tệ.

....

Sau khi bước đi chừng mười phút, Cepheus đã về đến nhà, vươn tay lên gõ ba cái vào cửa.

Lúc này, dưới ánh sáng tồi tệ và ẩm ướt ở nơi đây, cái bóng của ngôi nhà dường như đang bẻ cong, bàn tán, gầm thét, và cuối cùng là yên lặng.

Cánh cửa xiêu vẹo bật mở.

Ngay sau đó, một cô gái xuất hiện với mái tóc đen dài, cùng làn da trắng đến mức ta phải hoài nghi là cô bé này vừa mất máu quá nhiều, hay có một loại bệnh đặc thù nào.

Dĩ nhiên, đó là Cassiopeia.

"Trễ hai phút, điều gì khiến anh trai của em về trễ vậy."

Cassiopeia nở một nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng nói với vẻ ngoài của một cô em gái rất là quan tâm đến anh trai.

Ừ...Nếu như Cepheus không thấy được một đống thịt nhão đang bò lúc nhúc ở khắp nơi trong căn nhà của họ. Có thể nói, Cepheus đã quá quen với cách chào mừng hòng để ông anh yên giấc đến buổi trưa, rồi lại một lần nữa vào buổi chiều của cô em gái này.

Tuy nhiên thì hầu hết chúng đều thất bại, nhưng đã 'Rất lâu rồi' thì Cassiopeia chưa khiến cho căn nhà trở thành một mớ 'Hỗn loạn' như vầy. Và như một người anh trai sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của đứa em bé bỏng.

Thế là Cepheus đặt một tay lên vai của Cassiopeia, nhe hàm răng khát máu như muốn ăn tươi nuốt sống cô bé để nở một nụ cười phi thường man rợ, rồi giọng của the thé tựa như quạ kêu vào sáng sớm nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. ( Trong tưởng tượng của Cassiopeia )

"Em sẽ dọn nó mà phải không? Tất cả những mớ hỗn loạn này, một mình.

À...anh nghĩ những thí nghiệm của em nên giảm đi để dành cho việc luyện tập thể chất, em chắc chắn sẽ không phản đối mà phải không?."

Cepheus nói.

Còn Cassiopeia, cô bé khuỵu gối xuống nền gỗ vang lên một tiếng rõ to, ánh mắt ánh mắt đáng thương nhìn Cepheus.

"Anh trai, sao anh có thể làm một điều tàn nhẫn như vậy, trong mắt anh chẳng lẽ đã không có đứa em này rồi ư."

Cassiopeia rưng rưng nước mắt, giọng rất ư là buồn bã.

"Được rồi...Kể từ hôm nay chúng ta sẽ rời đi nên nơi đây chỉ cần xử lý đơn giản là được."

Cepheus thở dài.

Có nhiều thứ khiến cho nó cảm thấy mệt mỏi, và sự mệt mỏi thường thấy nhất là bắt nguồn từ việc xử lý hậu sự của những cuộc thí nghiệm của Cassiopeia. Nhưng điều tệ hơn là cô em gái này có rất nhiều chiêu trò khiến nó rất bất đắc dĩ.

"Đi đâu? Em thích chỗ này, nhớ ngày hôm qua có mấy tên chích ma túy rất thú vị mà."

Cassiopeia đứng dậy, cô bé nói với giọng có hơi mất mát.

"Và...Anh ước là chúng đã không xuất hiện để có đống hỗn loạn của hôm nay."

Cepheus nhún vai, đáp lại trong khi đánh mắt sang đống thịt nhão đang bò lúc nhúc một lần nữa.

"A...Để em đoán, dựa theo những gì chúng ta biết thì thời điểm này chắc là trường Hogwash sắp sửa chiêu sinh nên chúng ta sắp sửa làm thịt hai tên học viên để giả dạng vào trong trỏng và thống trị lũ 'phù thủy' này bằng sức mạnh của lực lượng Bùn nhão của em."

Cassiopeia ánh mắt sáng rực rỡ lên, cô bé dường như rất thích thú với ý tưởng điên loạn này của mình.

"Đính chính lại, nơi chúng ta sắp sửa đến là Hogwarts, và chúng ta sẽ không như trước nữa.

Em hiểu chứ?, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng vào nhà ngục 'Gì đó' một cách yên lặng và lôi ông già Sirius ra tẩn cho lão một trận.

Chà...Anh tự hỏi dòng họ Black này giàu có như thế mà lão ta để cho mẹ chúng ta phải sống như vậy, mặc dù ông ta đúng là một kẻ khốn nạn khi phản bội lại bạn bè của mình nên anh chẳng hy vọng gì hơn...Ôi trời, một kẻ ngu xuẩn mà."

Cepheus cốc đầu Cassiopeia một cái, rồi nó nhẹ nhàng nói.

"Tại sao chúng ta không thể giết lão, như trước kia chúng ta đã từng cho lão già khốn nạn vỡ sọ, hay mụ già điên khùng tính bán em vào chợ nô lệ. Anh đã quên hay sao? Cepheus?."

Cassiopeia gằn giọng đáp lại.

"Anh nói...Mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta sẽ không thể yên bình nếu như hai tay dính máu tươi một lần nữa đâu."

Cepheus lại thở dài.

"Hừ...Nói cho anh biết trước, đừng để em nhìn thấy Sirius Black, em sẽ không cam đoan hậu quả đâu."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro