Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí kèm theo vị máu tươi nhàn nhạt ở khắp mỗi con đường vắng tại khu dân nghèo, ở nơi đây, thực sự chẳng có gì nhiều hơn một sự hỗn loạn khiến cho người hiểu rõ về những gì tăm tối nhất của một xã hội.

Bầu trời ngày hôm nay xám xịt, nhưng có lẽ chẳng ai để ý việc này vì những người bước đi luôn cúi đầu, một số dấu dao hoặc súng trong túi áo sẵn sàng hành nghề ngay cả vào ban ngày.

Vào thời điểm này, Cepheus dắt tay Cassiopeia đi dọc theo một con đường trong những con hẻm chằng chịt với những ngôi nhà xiêu vẹo. Bọn chúng bước đi trên một con đường xấu xí được trang hoàng bởi những bức tường loang lổ, có khi lại thấy những người vô gia cư cuộn mình lại trong một hốc tối tăm.

Thế nhưng ngoài trừ Cassiopeia thích thú quan sát những người cơ khổ này thì Cepheus vẫn tỏ ra nó là một người ưa thích sự yên lặng. Chúng bước đều và rất nhanh đã đến được một tiệm tạp hóa cũ kỹ nằm ở một nơi khá ẩn núp.

Đó là một tiệm tạp hóa đóng cửa vào cả ban ngày, mặc dù sau lớp lưới sắt rỉ phủ lên chiếc cửa gỗ vẫn hé một cái khe nhỏ đủ để chìa một ống súng ra ngoài. Có thể nói, trừ những trường hợp nhập đủ thứ hàng hóa cả đen và trắng ra thì những gì được trao đổi ở đây là súng và đạn, cộng thêm hàng trắng. Và chúng tạo điều kiện cho lối giao dịch cực kỳ chặt chẽ như thế này.

Tuy rằng đối với Cassiopeia, cô bé chẳng hề quan tâm đến những việc vặt vãnh về đặc điểm đặc biệt của những kết cấu xã hội màu đen, mà thứ thu hút cô lúc bấy giờ vẫn là hương vị nồng nặc được tập trung ở cửa hàng.

Thực sự thì nếu như một tín đồ của giáo hội ở nơi này, bọn họ nhất định sẽ đăng báo cho các tu viện gần nhất để kéo hàng trăm tu sĩ đến thanh tẩy cái nơi đã bị tuyệt vọng ô uế nặng nề này. Chúng giống như một thứ keo đen ngòm bao phủ lấy cả cửa hàng tạp hóa, và chẳng bao giờ dừng lại việc phóng xạ ra những tâm tình khiến cho con người du đãng quanh đây suy nghĩ đến sự giải thoát bằng một cú đập đầu mạnh vào tường.

"Ôi...tuyệt vọng, em chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái như bây giờ."

Cassiopeia hít một hơi dài, những thứ chất keo đặc của tuyệt vọng giờ giống như khói của thuốc lá chui vào mũi cô bé, làm cho làn da trắng bệch của Cassiopeia hơi ửng hồng.

"Cassiopeia...Đừng hấp thu tuyệt vọng quá nhiều, không tốt cho sức khỏe."

Cepheus vỗ vai Cassiopeia một cái, nó nhẹ nhàng nói.

Cũng bởi những thứ sinh ra từ tâm tình tiêu cực của con người nếu như không xử lý một cách tiêu chuẩn thì chúng khá giống với chất kích thích như ma túy đối với những kẻ tham lam nguồn sức mạnh này, mặc dù Cassiopeia là một trường hợp đặc biệt khi cô bé có thể ăn tươi, nhưng sau khi xử lý vẫn tốt cho dạ dày cô hơn.

"Em biết."

Cassiopeia đáp lại, với một vẻ có chút luyến tiếc.

Mà Cepheus nghe vậy liền gật đầu, nó vươn cánh tay lên gõ vào lớp lưới sắt ba cái.

Thanh âm vang lên sau hành động của Cepheus rất nhỏ, nhưng ngay sau đó cánh cửa gỗ liền bật mở, lộ ra thân hình của một cô gái với vẻ ngoài khá âm trầm được giấu sau một bộ trang phục kín mít cứ như là chuẩn bị đi vào một chỗ tà giáo.

Tuy rằng với số lượng tuyệt vọng được ngưng kết ở đây thì cô ta có thể làm giáo chủ một giáo hội thờ phụng tà thần ở thế giới cũ của hai đứa trẻ. Dĩ nhiên, tà thần là Cassiopeia.

Thế nên, cô ta với một vẻ cuồng nhiệt ẩn sâu trong ánh mắt của một Opeia, cung kính nói.

"Chủ nhân, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng."

Mà khi cô ta vừa dứt lời, hai con cú màu xám từ trong cửa hàng bay ra, chúng nhanh chóng chọn lựa chủ nhân cho chính mình, đồng thời cả hai đều mang theo một giấy giới thiệu của học viện Hogwarts rất chính quy thả vào tay của Cepheus và Cassiopeia.

"Đúng rồi, có một tin tức của giới phù thủy mà hai vị chủ nhân vỹ đại sẽ thích, là Harry, Harry Potter, đứa trẻ có liên quan đến Sirius Black, Dumbledore và lũ gà lửa đã bắt đầu hành động để mang nó về Hogwarts. Điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của các ngài."

"Đồng thời, những Opeia rất vui lòng giả dạng làm phe tử thần thực tử làm cho Dumbledore và những chú gà lửa có một khối mộ bia ở nhà ga Ngã tư Vua."

Cô gái cung kính nói tiếp. Sau đó, cô ta yên lặng đứng chờ đợi mệnh lệnh từ hai vị chủ nhân.

"A...Cái này được, anh trai, em nhớ là Sirius làm trong đám tử thần này, chúng ta cứ làm một trò Dumbledore và các thành viên hội phượng hoàng liều chết giúp Harry về Hogwarts là xong."

Cassiopeia nghe vậy liền vui vẻ nói.

"Cassiopeia, lời nói của anh vẫn còn hiệu lực."

Cepheus đơn giản đáp lại.

"Xì...Sirius trước sau gì cũng chết, tại sao anh không thể làm cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn đâu."

"Nếu muốn tìm ngục Azkaban thì chỉ cần đọc ký ức của Dumbledore là xong, việc gì phải hao hơi tốn sức làm mấy việc vặt vãnh như vầy."

Cassiopeia bĩu môi, nói.

"Hừm...Nếu nói có một lý do thì anh muốn em nên học cách không ảnh hưởng đến người khác mà vẫn hoàn thành mục đích của mình."

"Anh nghĩ nó sẽ giúp cải thiện em hơn."

Cepheus suy tư một hồi liền nói.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro