Quyển 1: Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đan tay mình vào bàn tay của Edward, cái cặp quẳng cho cậu ấy. Hai đứa chúng tôi vừa nói vừa cười đùa vui vẻ, các học sinh có thể nhận thấy mấy bông hoa hường phấn xung quanh hai chúng tôi. Bên đây, chúng tôi cười vui bao nhiêu, sau lưng ớn lạnh bấy nhiêu.

"Uy mày? Kia có phải con Tuyền hông dợ?"

Edward nhíu mày đưa tay chỉ đằng trước, nơi có một đám con gái và con trai khoảng năm sáu đứa chụm lại.

"Ể? Đúng nó á?"

Tôi nhìn theo hướng cậu ấy chỉ. Xác nhận là dáng vẻ cô nàng tôi yêu chiều nhất trong đám thì gật đầu như gà mổ thóc. Ánh mắt vẫn hướng về cô gái nhỏ đó.

"Ủa? Sao có mấy đứa nó bu lại chỗ nó-..."

Edward nhìn bàn tay trái của mình trống rỗng, hơi ấm từ tay tôi cũng theo đó mà bay biến. Cậu trầm mặt nhìn bàn tay mình, ánh mắt vụt qua tia kì lạ. Thu lại cảm xúc của mình rồi bước nhanh tới chỗ đám đông, nơi tôi và cô bạn thân của cậu đứng.

"Tuyền ới! Người yêu bé nhỏ của tao ơ-..."

Tôi khựng lại khi thấy cánh tay cô nàng bị in hẳn mấy dấu trầy, móng tay. Tóc tai hơi rối. Ánh mắt tôi dần trầm xuống, im lặng. Đôi chân bước tới chỗ một đứa con trai đó đứng xem, đặt tay lên vai cậu ta.

*Xẹt-*

Một dòng kí ức khác lạ chạy qua, mang theo không ít đau đớn.

'Ah~ Ra là đám này rủ hội đồng con nhỏ bạn tao à? Vậy đừng trách tự nhiên ngày này năm sau là đám giỗ tụi mày'

*Rầm*

Cả đám Pansy, Edward và đám đang bu quanh Rollyn đều trợn mắt, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ khi thấy tôi đạp vào tường, một phát làm một lổ hỏng lớn.

"Ah~ Hì hì, mình xin lỗi. Lỡ chân"

Tôi giả vờ cười cười, bỏ chân phải xuống. Mặt đối mặt với đám đó. Chân bước nhanh tới chỗ Rollyn, đứng đằng sau nhỏ. Ánh mắt vẫn híp híp cười.

"Bắt nạt người của tôi, một câu xin lỗi cũng không có?"

Tôi nắm tay Rollyn trấn an.

"M- mày là con nhỏ nào?!? Tự dưng xen vào chuyện của tụi này?!?"

Con bé tóc đen, khuôn mặt cũng ưa nhìn nhưng cái nết thì dẹp mẹ. Gân cổ lên hét, nghiến răng dữ dội.

"Ehem-"

"Ủa má? Mắt mày bị mù hả? Thấy áo choàng tao mặc hơm? Rồi đó, thấy rồi đúng hơm? Mày tưởng mày là bố mẹ thiên hạ, bà hoàng thiên nhiên à? Tưởng tưởng cái *beep* nhà mày. Tao là HẬU DUỆ nè, rồi mày là cái thá giề? Tao là Vera SLYTHERIN nè, nhỏ bạn tao là Rollyn HUFFLEPUFF nè, rồi mày có chức vụ gì lớn hông? Không không, mày chỉ là một tiểu thư của gia tộc "bé tí tèo teo" không hơn không kém. Chứ ngoài cái danh đó mày chả là cái thá gì trong mắt bọn này cả"

Tôi nở nụ cười thương hiệu của waifu Shinobu của mình. Mở mồm bắn rap liên thanh. Còn cố ý nhấn mạnh vài chỗ.

"Mày đừng tưởng là hậu duệ rồi muốn làm gì là-"

Nhỏ điên tiết chỉ vào mặt tôi la hét inh ỏi. Edward lập tức bước đến gạt phăng tay con nhỏ đó, còn không biết cậu ấy vô tình hay cố ý đưa cái chân dài của mình gạt luôn chân con nhỏ đó làm nó té ngã xuống nền, vang lên tiếng rất thanh.

"Uy, tụi mày nghe gì không? Âm thanh giòn tan ghê"

Pansy khúc khích che miệng cười đểu, ánh mắt híp híp lại trông rõ vẻ vui sướng.

"Á đù- té sấp mặt luôn"

Tôi bày ra vẻ mặt như bất nhờ lắm, cố tình nói lớn cho cả đám Pansy nghe mà lặng lẽ ôm mặt cười.

"Đau hông cưng?"

Tôi tiến tới ngồi xổm xuống. Mấy đứa con gái nhóm nhỏ định tiến tới dần tôi một trận đã bị ánh mắt sắt lẹm của đám Pansy lia nhanh đến, làm đứa nào đứa nấy cũng run rẩy, lùi ra sau.

"M- mày-"

Nhỏ bực bội nhăn nhó cả mặt mày lườm tôi.

"Ể? Đừng nhăn nhó chứ? Mẹ tui bảo nhăn nhó miết là thành ông bà già đấy"

Ánh mắt tôi như có như không liếc sang chỗ Draco như muốn nói với cậu ta điều này.

"..."

Draco nhíu mày nhìn tôi, vờ như không thấy mà quay sang hướng khác. Cậu ta cũng không phản bác lại. Dù gì, tính ra kiếp kia của cậu cộng lại với tuổi kiếp này cũng đáng là cha của đám nhóc non choẹt này chứa đùa.

"Vả lại... Tránh xa đám bạn này của tao, càng xa càng tốt nhé. Không nghe lời hả? Cứ thử đi rồi biết. Tao, con Phúc này đéo ngán đứa nào đâu. Tao "tiếp" hết từng đứa một"

Tôi nghiêng đầu, cúi sát vào con nhỏ thì thầm, sau đó đứng dậy phủi quần rồi cười cười.

"Nhân tiện tặng cho cậu và các cậu bạn đã "hội đồng" hay "úp sọt" nhỏ bạn tôi nè. Về đọc đi, nó thấm lắm. Có gì cứ treo trên tường cũng được á"

Tôi quẳng đồ gì đó cho tụi nó (*). Tôi đưa Rollyn bước khỏi tầm mắt của bọn nó. Nếu tôi quay lại, có thể sẽ thấy ánh mắt sợ hãi của đám đó. Kể cả có thể chứng kiến ánh mắt lạnh lẽo và lời cảnh cáo chết người của Edward...

Nhưng tiếc quá, tôi quay lại làm gì. Mới bắn rap với bọn bắt nạt bạn mình xong giờ rén thấy má luôn chứ đùa. Nhìn bề ngoài tôi ngầu ngầu, lạnh lùng girl đồ vậy thôi chứ tôi là đứa dễ bị rén:). Đùa thôi, hướng nội nhưng mồm mở ra là khẩu nghiệp.

_____________________________

Kể từ lúc chạm mặt với Rollyn, cả đám đè đầu kéo nhau lết xuống đại sảnh gặp phải thằng Andrew thì bốn đứa bao gồm: tôi, Rollyn, Edward, Andrew ngồi một bàn cuối góc riêng biệt tám chuyện. Bỏ bê luôn đám Pansy một xó xỉnh nào đó.

"Ủa? Mày bị sao ấy?"

Andrew nhăn mặt nhìn các vết thương của Rollyn đang được Edward dùng phép chữa trị.

"À-"

"Nó bị đám kia đánh á"

Tôi và Edward trả lời tỉnh bơ. Cắt ngang luôn lời của Rollyn. Tôi chống cằm mỉm cười nhìn về đám đó đang nhìn về phía này.

"Ồ? Chẳng phải con nhỏ đó hồi tỏ tình tao với thằng Nhân sao?"

Andrew nhìn theo hướng tôi, ánh mắt đặt lên người quen nhìn một cách thích thú.

"Gì? Ghê dạ?"

Tôi cười đểu. Ánh mắt dời sang trên người nhỏ bạn.

Nói sao nhỉ? Chuyện nó bị bắt nạt chưa bao giờ xảy ra ở kiếp trước. Nói nó bắt nạt người khác nghe còn được. Chứ nhỏ mà bị bắt nạt bởi người khác chắc trời sập. Rollyn - Tuyền, đứa bạn thân cốt yếu của nhóm tôi. Không chỉ là một cô gái bình thường đâu. Bình tĩnh, điềm đạm, hiền lành chỉ là bản tính khác của con nhỏ bạn. Chứ bản tính thật sự cực kì đáng sợ, và đó là khi mẻ giận lên là mẻ chửi ghê lắm, nói một là một, cãi với nó là hai cũng sẽ thành một. Mặc dù mang danh "trưởng nhóm", "thủ lĩnh" thì tôi cũng e dè, sợ sợ trước nó đấy.

Đừng hỏi sao vẫn giữ nó trong nhóm. Nó đối với nhóm tôi hay từng đứa tụi tôi đều là thật lòng. Còn những đứa nào có ý định xấu với từng thành viên trong nhóm, nó không ngại tính kế bụp với người ta đâu.

Nhiều lúc tôi thấy tam quan từng đứa bao gồm cả tôi trong nhóm này khá vặn vẹo ghê.

Ed•"hơi" Yandere•ward: "..." Im mẹ mồm mày luôn đê...

Rol•Hổ báo ngầm•lyn: "..." Giờ mới biết hả?

An•No simple (dịch toẹt ra là: "Đéo đơn giản" nhưng nghe thô thiển quá nên để tiếng anh luôn)•drew: "..." Mày khác quần què gì con kia? Dòng thứ Tsundere!

Ve•Tsundere•ra: "..." Câm mỏ mày lại thằng bot.

___________________________

Lại một ngày nữa trôi qua, tâm trạng hôm nay thực sự không ổn. Từ việc Rollyn bị bắt nạt đến việc sắp tới đây là sự kiện dẫn dắt luôn một mạch vào cốt truyện chính. Sự xuất hiện của bốn đứa chúng tôi cũng đủ làm ra hiệu ứng cánh bướm lớn cỡ nào, hậu quả, sự trả giá bằng cả tính mạng ngày càng lớn...

Mệt mỏi thật...

"Hay là bây giờ lấy trước quyển sổ đen tối kia?"

Tôi lẩm nhẩm, ngã lưng nằm dài trên giường. Ánh mắt không tiêu cự thờ thẫn.

Việc triệu hồi quyển sổ nhật ký của boss hắc ám đầu hói không mũi trước một năm khi cô bé nhà Weasley vào trường cũng sẽ gây ra không ít sự việc khó lường. Nhẹ thì bản thân mình dây vào nguy hiểm không kéo ba đứa kia vào vòng xoáy này, nặng thì cả ba đứa, kể cả bản thân cũng sẽ mất mạng như chơi.

"Tch, cứ triệu hồi vậy. Mong tất cả đều theo những gì mình đoán..."

Tôi bật dậy, đưa tay vò đầu mạnh. Nghiến răng nhìn cây đũa phép đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh có mấy đồ dùng liên quan với việc học, và vẽ. Tôi vừa sợ nhưng cũng vừa tò mò muốn biết việc này có như ý muốn mình hay không. Nếu triệu hồi không được thì cứ để sang năm sau rồi tính.

"Accio quyển nhật ký của Tom Riddle"

Tôi cầm cây đũa phép trên tay, đôi mắt nhắm chặt lại. Có lẽ vì sự sợ hãi hơi lớn mà tôi đọc luôn cái gì đến chính tôi cũng chả biết. Đọc xong, cảm giác sợ hãi không giảm xuống tí nào, mở he hé mắt nhìn trên bàn rồi nhìn xung quanh.

Chả có cái quần què gì. Ầyyy, định mệnh may vãiiiiii.

Tôi hớn hở bỏ lại cây đũa phép trên bàn, vui mừng vì điều đó không xảy ra. Khuôn mặt hạnh phúc tột độ cầm bộ quần áo trong tủ đi tắm, thỉnh thoảng lại hát vài ba câu nhảm nhí.

"Hai con thằn lằn con,

Đùa nhau cắn đứt con chim non

Trên cành cây, hót líu lo, hót líu lo.

Em yêu chim cô giáo em,

Cô yêu bố,

Bố là tất cả, bố ơi bố ơi,

Bố là một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con"

Nếu như tôi đứng chờ thêm một chút, có lẽ sẽ thấy một quyển sổ nhỏ màu nâu đen nằm gọn trên bàn học. Ngoài bìa khắc một tên với đường nét rất đẹp:

Tom Marvolo Riddle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro