Quyển 1: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đè nén cảm xúc muốn bùng nổ xuống, nhìn qua ba người bạn của tôi, thấy chúng nó cười với mọi người rồi quay sang cười trấn an tôi. Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi. Tôi hơi run, bước về phía dãy của nhà mình, ngồi vào trong góc cuối. Mẹ ơi, con rất muốn về nhà TvT.

Tôi vừa cẩn thận nhai miếng thức ăn vừa cố nuốt xuống, thú thật, tôi không thể quen các món ăn ở đất khách quê người này. Tôi vẫn muốn ăn đồ ăn nơi quê hương mình hơn. Tôi nhớ Việt Nam, nhớ nhà, nhớ con Miu quá ༎ຶ‿༎ຶ.

Sau khi bữa ăn kết thúc, tôi đứng dậy cùng đám năm nhất, theo chân huynh trưởng về nhà Slytherin. Trước khi rời khỏi đại sảnh hoàn toàn, tôi làm khẩu hình miệng với ba đứa kia. Rất nhanh, chúng nó đáp lại rồi cười tươi, làm hành động thả tim rồi cũng chạy theo các huynh trưởng của họ. Tôi nhìn cảnh này thì cũng cười phì, họ vẫn dễ thương như thế.

[>>]

Huynh trưởng dẫn đầu đám rắn, đứng trước cánh cửa phòng sinh hoạt, quét ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén vào từng đứa đám nhóc năm nhất chúng tôi, chợt dừng lại chỗ tôi một lúc rồi quay đi. Huynh trưởng cất tông giọng vừa trầm vừa không cảm xúc của mình về phía chúng tôi.

"Mật khẩu là "Thuần huyết". Hãy nhớ lấy!"

Đám nhóc chúng tôi vâng vâng dạ dạ rồi đi vào phòng sinh hoạt chung. Nơi này khá lạnh lẽo, tông màu chủ yếu là màu xanh lục và màu bạc. Vì nhà Slytherin nằm ở dưới đáy hồ Đen nên nơi này khá tối và lạnh. Nếu có cả nhóm chúng tôi ở đây thì người đầu tiên lạnh run lên cũng là Rollyn, sau đó là tiếng hắt xì từ thằng Andrew, và cuối cùng là tiếng cảm thán "Mát vailon" từ hai đứa còn lại - Tôi - Vera và Edward.

Đám năm nhất đứng nghe huynh trưởng "đàm đạo lí thuyết". Nghe ổng giới thiệu rồi mới biết tên ổng là Marcus Flint. Bên trên ghế sofa gần đó là nam huynh trưởng Hugh Coffey và nữ huynh trưởng Martin. Tôi thú thật, Hugh Coffey có ít đất diễn, với hồi coi phim cũng không để ý kĩ lắm. Bây giờ được chiêm ngưỡng cái nhan sắc thần tiên của Hugh mà tôi không khỏi cảm thán. Mẹ nó, người gì đâu mà đẹp trai hết phần thiên hạ.

"Vì năm nay số nữ sinh lẻ nên sẽ có một người ở một phòng"

Marcus cười đểu nhìn về phía tôi, khỏi nói, tôi cũng biết được tất cả mọi người trong Slytherin đều không thể chấp nhận việc tôi là hậu duệ của ngài Salazar, à dĩ nhiên là trừ cô bé nhỏ của tôi, Pansy Parkinson ra. Đừng hỏi sao tôi quen được cô tiểu thư kiêu ngạo đó, cô ấy thực sự hâm mộ giọng •tài bắn rap• hát của tôi mặc dù tôi từng là một Muggle, có lẽ tôi là một trường hợp vừa đặc biệt vừa ngoại lệ chăng?

"Vâng"

Tôi trả lời, trước khi để anh ta kịp nói gì thêm, tôi liền nói không to không nhỏ, nhưng đủ để mọi người có mặt ở đây đều nghe.

"Mọi người có thể gọi em là Vera hoặc Huỳnh nếu muốn. Đương nhiên nếu mọi người đọc đúng họ Việt Nam của em thì gọi là Huỳnh, còn không thì cứ gọi thẳng Vera đi ạ. Chứ gọi sai họ nghe nó khó (ngứa) chịu (đít) lắm"

"Được"

Anh ta nhàn nhạt gật đầu, sau đó cũng nhanh mà tổ chức chọn ra thủ lĩnh nam nữ sinh, huynh trưởng, rồi thủ tịch nhà gì gì đấy. Xin lỗi chứ tôi đách quan tâm mấy cuộc thi này đâu. Chơi với quý tộc đã học bùa chú từ nhỏ, tôi chỉ có nước thua :v. Nhưng rất nhanh, sự việc tiếp theo đã vả mặt tôi.

Tôi đang thả hồn trong suy nghĩ vẫn vơ thì nghe tiếng một đứa con gái với giọng chanh chua vang lên.

"Tao thách đấu với mày, con Vera Máu Bùn!"

Tôi ngừng ngay trạng thái treo lơ lửng trên mây, đánh ánh mắt nhìn về phía tiếng con gái kia. Dám gọi bà đây là "Máu Bùn" à? Đợi đấy, bà đây liền xử mày :))

"Vera, nhớ nhẹ tay thôi nha má"

Pansy làm khẩu hình về phía tôi, tôi nhận thấy và ra dấu ok về phía cô ấy. Yên tâm, cùng lắm tôi đưa nhỏ về với đất mẹ là thôi à :p.

Pansy sau khi nhìn thấy cái nụ cười đểu như mấy đứa fuckboy, fuckgirl của tôi mà nổi đầy gân xanh. Nhưng cũng thầm cắm nhang cầu nguyện cho con nhỏ xấu số đó (này là cô học từ thần tượng đó, mau khen bảo bảo đê *hếch mũi*).

"Trận đấu giữa Daphne Greengrass và Vera bắt đầu"

Marcus hô lên, sau đó định lui về sau thì thấy tôi dơ tay lên, ai cũng tưởng tôi bỏ cuộc thì Pansy lập tức nói to, mặc kệ hai ba cậu nhóc bạn thân quý tử bên cạnh nhìn ánh mắt lạ lùng về phía cô nàng và kể cả mọi người.

"Vera! Đừng nha, đừng dùng đó nha! Tao cảnh cáo mày đấy!!!"

"Bé cưng, xin lỗi nhá. Chụy đây không thể làm thế được, tối gửi quà sang nha~"

Tôi nhếch mép, hôn gió về phía cô nàng. Sau đó hướng về phía Marcus phán một câu khiến cho mọi người đều càng khinh thường và cảm thán tôi ngu ngốc hơn những gì họ biết.

"Em xin phép thi không dùng đũa phép ạ"

"Cô chắc chứ...?"

Marcus vừa bất ngờ vừa trông chờ bộ dáng thảm hại của tôi liền hỏi lại lần nữa cho chắc. Nhưng đáng tiếc, bộ dáng thảm hại mà anh ta đang chờ lại không giống như những gì đang nghĩ, mặc dù nó chỉ đúng 1/3.

"Vâng"

Tôi kiên định.

"Được, vậy quý cô Vera sẽ thi không dùng đũa phép. Trận thi đấu bắt đầu"

Marcus nhếch mép cười khinh.

"Mày chết rồi Máu Bùn! Một con Máu Bùn như mày mà cũng đòi làm hậu duệ của ngài Salazar sao? Mày nghĩ mày xứng sao?- Confringo (Bùa nổ)"

Daphne hừ lạnh, ném ngay bùa nổ về phía tôi, dĩ nhiên tôi không né kịp rồi. Quần áo hơi tả tơi, nhưng tôi liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khiêu khích tôi nhiều thì khiến tôi càng hưng phấn thì điều đó tạo cho tôi cơ hội để tẩn nhỏ. Đừng trách vì sao nữ mà cũng ra tay. Xin lỗi chứ trong từ điển của tôi, đứa nào gây sự, lăng mạ, sỉ nhục, động tay động chân với mình trước thì kể cả nữ hay nam đều phải tẩn. Có thù tất báo.

"Ha ha, Máu Bùn yếu kém như ngươi mà cũng đòi làm hậu duệ á?! Tao khinh! Đám bạn Máu Bùn của ngươi chắc chắc là kẻ lừa đảo và yếu kém như ngươi chứ gì? Đúng quả là lũ Máu Bùn súc sinh-"

"Hự---?!"

Tôi cố hạ hỏa trong người, khom người đá mạnh một cú vào dưới chân con nhỏ. Con nhỏ chưa xong câu thì cảm nhận cảm giác đau đớn từ dưới chân truyền lên, sau đó liền hơi lùi ra rồi ôm chân kêu.

"Ditmemay, sao mày sủa lắm vậy? Mày ngon mày sủa lại tao nghe coi? Nãy mày gáy "Máu Bùn dơ bẩn", "yếu kém" à? Vậy để tao cho mày coi con "Máu Bùn dơ bẩn" này làm được gì"

Tôi chửi bằng tiếng Việt, tự dưng nhận thấy mấy người này toàn người Anh Quốc mà mình chửi bằng tiếng Việt quá ư là phê. Khoan, đây đách phải trọng điểm chính.

"Brachiabi-"

Nhỏ điên tiết giơ đũa hướng về phía tôi, nhỏ không biết và không hiểu tôi đang nói cái gì, nhưng dưới sự tức giận của tôi, nhỏ cũng đoán ra tôi đang chửi nhỏ. Điều này khiến nhỏ càng tức hơn, nhưng chưa kịp hô hết câu thần chú bùa trói vào tôi thì lại bị ăn một phát vào mặt.

"Này thì sủa lắm vào, này thì gọi bạn yêu tao là "Máu Bùn" à? Này thì chọc điên tao. Này thì không đánh mà lắm mồm. Ai mướn mày nhiều chuyện? Ai mượn mày xen vào chuyện đời tư của tao? Mày là loa làng nhà hàng xóm cạnh tao chuyên hóng chuyện à? Sủa lắm thế? Mai mốt ra đường mà mày vênh váo, mất dạy, mất nết, chảnh chóa, kiêu căng như này là người ta đập chetmemay nha con. Mấy thứ con nít nôi miệng còn hôi sữa, tiểu thư, mấy đứa trẩu tre như mày là tao đéo ngán bố con thằng nào đâu nha mạy. Đừng để tao điên mà tao cắn à"

"Mấy đứa như mày á? Quê tao xích đầy"

Mọi người trừ Pansy sau khi chứng kiến hành động phi dép lào thần chưởng vào mặt Daphne và màn bắn rap siêu dài của tôi thì cứng người. Vừa nãy có nghe hiểu tôi nói thứ tiếng gì đâu, sao giờ nghe hiểu hết vậy trời?

Pansy •đã quá quen• Parkinson: "..." từ chối nhận thần tượng...

"Trận đấu kết thúc! Vera thắng! Còn ai muốn thách đấu nữa không?"

Marcus nhanh chóng bừng tỉnh tuyên bố trận đấu kết thúc dưới sự chiến thắng đếch thể nào ngờ tới của tôi. Khi anh ta lên tiếng hỏi, tôi lại để vẻ mặt bất cần đời, như thể con người máu điên lúc nãy với con người thờ ơ đây không phải là một.

Đám nữ sinh trừ Pansy sau khi chứng kiến trận đấu gay gắt, cục súc giữa tôi với Daphne thì mặt mày tái mét, đứa nào đứa nấy cũng run run không dám lên. Bọn họ sợ con nhỏ nổi máu điên mà tẩn họ, sợ luôn cái vũ khí màu hồng kì lạ còn in hằn rất rõ trên mặt của Daphne kia.

"Vậy thì- Chủ tịch năm nhất gồm Draco Malfoy và Vera"

Marcus sau khi nhận thấy không ai lên thì dõng dạc tuyên bố. Qua trận này anh ta nhận thấy lực đá với cái sức mạnh trâu bò của tôi khi điên tiết cực kì mạnh và lợi hại. Marcus tự nghĩ, không biết có nên dụ tôi vào đội Quidditch không.

Daphne ôm khuôn mặt in hằn vết chiếc dép, máu mũi nhỏ giọt, dùng đôi mắt căm hận nhìn về phía con nhỏ sắp quay lưng đi về phòng nó - là tôi đây. Daphne, cô ta hận không thể nhào đến đánh cho con nhỏ Máu Bùn đó một trận. Ngày hôm nay, cô ta sẽ nhớ mối thù này!

"Mày đợi đấy con Máu Bùn điên. Tao sẽ khiến mày phải trả giá vì làm hỏng danh dự lẫn nhan sắc của tao!"

"Bố mày 'gất' là mong chờ á"

Tôi đi ngang qua cô ta, nghe cô ta nói thế thì làm bộ dáng cà phởn cà phởn khiêu khích.

Phải, rất mong chờ cô ta tiếp theo sẽ làm cái trò con bò gì. Lúc đó đừng bảo sao không cảnh cáo trước. Mode "Đông Lào" đéo phải để trưng.

"Nè Pansy, con nhỏ đó bị bệnh tâm thần hả?"

Zabini Blaise nhìn bóng lưng tôi rồi quay sang hỏi cô bạn thời thơ ấu.

Tiểu quý gia nhà Malfoy đứng cạnh đó, không nói gì nhưng cũng đủ để biết là cậu ta đang chờ câu trả lời của Pansy.

"Mày bị điên hả? Mày nói gì vậy? Đó là "mode Đông Lào" của cô ấy"

Pansy giải thích cho hai cậu bạn của mình. Lòng tự hỏi tại sao đám bạn của cô lại vừa nhiều chuyện vừa sân si chuyện thần tượng của cô thế?

"Mode Đông Lào?"

Pansy, Draco, Zabini lẫn mọi người đều giật mình nhìn về phía giọng nói vừa lên tiếng. Căn bản họ không nghĩ con người này sẽ lên tiếng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro