#10: Ngày học đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa ăn, Xavia theo mọi người và huynh trưởng về tháp. Khi vào tháp ai nấy đều về phòng của mình, cô ở lại được huynh trưởng nói sơ về nội quy nhà và một số điều khác rồi nói cho cô phòng của mình. Xavia được chia ở cùng với một cô bạn nào đó tên Scarlett Wing.

Cô đến phòng của mình. Đó là một căn phòng với hai giường được trang trí khá đơn giản, tông chủ đạo là màu đồng và xanh dương, ở giữa là chiếc thảm có biểu tượng của Ravenclaw.

Cô nhìn đến chiếc giường bên cạnh, những quyển được đặt ngay ngắn trên giường, nhờ đó Xavia biết rằng giường đó là của cô bạn cùng phòng nên đi lại chiếc giường còn lại nằm nghỉ chút rồi sắp xếp đồ đặt của bản thân.

Một lúc sau, cách cửa phòng tắm mở ra bước ra là một cô gái có mái tóc đen, lượn sóng, gương mặt phải nói là rất xinh đẹp với đôi mắt nâu.

- Chào cậu, cậu học sinh năm hai mới chuyển tới năm nay à? - Cô gái cất giọng.

- Ừm, đúng vậy mình tới từ Durmstrang. Mong được cậu chiếu cố. - Xavia cười đáp.

Xavia nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mà nhớ tới buổi lễ lúc nãy, cô hoàn toàn không thấy cô bạn này trên dãy bàn, nghi hoặc hỏi.

- Hình như cậu không tham gia buổi lễ phân loại lúc nãy phải không ?

Cô gái hơi bất ngờ vì ít có người quan tâm tới sự hiện diện của cô, nhất là một người cô chỉ mới gặp.

- À ừm, đúng vậy mình không tham gia, vì mình thật sự không thích những nơi ồn ào và mình khá sợ đám đông. - Cô ấy đi lại giường của mình ngồi và nói với giọng hơi rụt rè.

- Ra là thế. Vậy...chúng ta làm bạn được chứ?- Xavia đi lại chỗ cô gái đang ngồi, đưa tay ra nói.

Cô ngước mặt lên nhìn Xavia, đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Đó giờ không ai chủ động làm bạn với cô cả vì họ cho rằng cô là một kẻ lập dị.

- Tất nhiên là được rồi. - Cô bắt tay lại, đứng dậy cười nói.

- Tớ tên Scarlett Wing. Còn cậu?

- Tớ tên Xavia Edward.

- Vậy tớ gọi cậu là Xavia được chứ? Và cậu có thể gọi mình là Scarlett

- Tất nhiên rồi, Scarlett! - Xavia cười nói.

****************
Sáng hôm sau, trước tháp Ravenclaw...

Xavia bước ra cùng cô bạn Scarlett, bỗng một giọng nói của một cậu con trai cất lên.

- Nè Xavia cậu để mình đợi hơi lâu đấy.

Xavia bất ngờ nhìn qua thấy cậu con trai với mái tóc nâu vô cùng đẹp mã đứng ngay trước cửa tháp. Xung quanh khá nhiều cô gái nhà Ravenclaw đứng cũng coi là khá xa đủ để ngắm nhan sắc của cậu ta thì thầm với nhau.

- Ồ Dan, không ngờ cậu tới tận tháp nhà mình đợi mình đấy. Vinh hạnh thật đấy.

- Đó là điều tất nhiên. - Cậu nói, sau đó nhìn qua kế bên cô bạn thân của mình.

"ĐÙNG"

Cậu có lẽ trúng tiếng sét ái tình rồi thì phải. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, có thể nói là ngang ngửa với Xavia nhưng còn thua 1 bậc.

Nhìn thấy cậu bạn của mình nhìn đắm đuối cô bạn vừa mới quen tối qua của mình mà ho khan rồi đi lại nhắc nhớ đủ để cô và cậu nghe.

- Khụ khụ...

-Cậu nhìn con gái nhà người ta như thế, chẳng ra miếng phong thái quý tộc chút nào.

Cậu được cô bạn của mình nhắc nhở như thế cũng tỉnh ra mà nói.

- Được rồi, chúng ta đi tới sảnh thôi nào. - Cậu nói và khoác vai cô bạn thân của mình đi, mặc kệ sự tò mò, bất ngờ của các nữ sinh xung quanh.

- Đi thôi Scarlett! - Xavia ngoái đầu kêu cô bạn mình đang đứng như trời trồng ở đó.

Sau đó, Scarlett cũng đi theo hai người.

Cả ba người cùng tới sảnh ăn, nhưng Xavia lại bị cậu bạn thân của mình lôi hẳn qua dãy Slytherin trong khi cô còn chưa kịp định hình, cô nhìn lại Scarlett với ánh mắt lo lắng.

Scarlett hiểu ra ý trong ánh mắt của cô rồi mỉm cười như nói "Cậu yên tâm đi mình ổn mà".
Xavia thấy thế cũng yên tâm để Daniel lôi mình đi.

- Xavia, mày lâu quá đấy. - Một giọng nói khinh khỉnh quen thuộc cất nên. Không ai khác chính là cậu quý tử nhà Malfoy .

Xavia không nói gì chỉ nhìn đĩa thức ăn của mình đã được thêm đầy ấp thức ăn do người bạn thân của cô cho vào mà ngẩn người "có phải nhiều quá không vậy!!" Xavia thầm cảm thán.

- Ăn đi còn nhìn cái gì. Không ăn hết tôi sẽ mách bà của cậu đấy. - Daniel nói.

- Dan à, cậu thương xót cho thân thể nhỏ bé của tôi đi, sao tôi có thể ăn hết đống này chứ. - Xavia ôm lấy cánh tay cậu bạn làm nên "sản phẩm" này nói.

- Vì thân thể cậu nhỏ bé nên phải ăn hết đống đó đấy. - Daniel không nhìn tới cô, chăm chú cắt miếng thịt nói.

- Nè nè, sáng sớm chưa ăn no đừng bắt bọn này ăn cẩu lương của hai người chứ. - Pansy ngồi đối diện mắt cá chết nói.

- Cẩu lương gì chứ Pansy, bọn mình không phải người yêu của nhau đâu chứ? Tụi mình chỉ là bạn thân thôi mà.- Xavia phản bác.

- Ôi trời, nói hai người chỉ là bạn thân mình thật sự mới không tin đấy. - Pansy cảm thán nói.

Mọi người xung quanh đã chứng kiến và từ đầu tới cuối, cũng có ý nghĩ y trang Pansy. Mắt cá chết nhìn hai con người nói mình là bạn thân của nhau kia. Cùng thầm nghĩ

"Có quỷ mới tin"

Xavia thấy thế cũng không muốn nói mặc cho họ nghĩ gì thì nghĩ. Cô và Daniel cũng được coi là lớn lên cùng nhau, việc thân thiết này đối với cả hai vốn rất bình thường thậm chí đã thành thói quen, cá chắc cả hai đối nhau nhất định là bạn thân, cùng lắm coi nhau là anh em mà chăm sóc nhau không hơn không kém. Còn việc tình cảm trai gái kia vốn đã không có ngay từ ban đầu đã không có và chắc chắn sau này cũng không. Vì sao ư? Thứ cô không có chính là cảm giác rung động với người khác, còn Daniel cậu ta tuy có nhưng hai người đã tiếp xúc với nhau nhiều như vậy nên cũng cảm thấy quen và bình thường mà chẳng có tí thích hay rung động gì.

Nhiều khi chúng ta quý họ đến mức sẽ không xem họ là bạn mà rung động, thay vào đó sẽ xem họ là người thân của mình hết lòng yêu thương, chăm sóc, bảo vệ không muốn mất họ. Thứ tình cảm đó không phải là yêu mà là tình thân.

[Au: Ta thi xong rồi mọi người ạ. Nhưng ta còn phải thi chuyển cấp nữa nên sẽ ra lâu mong mọi người thông cảm]

Đây là ảnh minh họa nhan sắc của Daniel và Scarlett nha. Nguồn: Printerest

Scarlett Wing

Daniel William

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro