#2: Sang Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau - 29/4/1992

Một ngày nọ, vào một buổi sáng đẹp trời tại phòng khách biệt phủ gia tộc Edward.

- Bà kêu cháu có chuyện gì không ạ? - Xavia cất giọng hỏi quý bà trung niên đang ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà kia.

Bà nghe vậy đặt tách trà xuống và đáp:

- hô hô! cũng chả có quá to tát, chỉ là như cháu cũng đã biết thì ta đã tuổi già sức yếu nên việc đi lại cũng hơi khó khăn vì thế...

-Vì thế nên cháu giúp bà một số việc được chứ? Ý bà là thế đúng chứ? - Cô chán nản tiếp lời

- Ôi ! đúng là cháu của ta, cháu rất hiểu ta Xavia thân mến à. Nhưng chỉ đúng một phần thôi. - Bà nhàn nhã nói không có biểu hiện chút chột dạ nào

Cô thấy thế liền lắc đầu lắc đầu bất lực cầm tách trà Egan-gia tinh vừa đem ra nhấp một miếng. Rồi nói tiếp:

- Thế bà muốn nhờ cháu việc gì? - Cô nói với giọng lạnh nhạt

- À chuyện là ta muốn nhờ cháu sang Anh giải quyết giúp ta một số việc và cả đống sổ sách ở bên đó, thêm nữa là con năm nay cũng đã sắp 12 tuổi rồi nên việc tổ chức tiệc ra mắt con với giới quý tộc là chuyện sớm muộn và ta định tổ chức nó ở Anh vào ngày 21/8 cũng là sinh nhật con đấy. - Bà thông thả trả lời.

- Nhưng thế còn việc học của con thì sao ạ? - Cô nói

Hiện tại cô đang học tại Durmtrangs. Khi cô 11 tuổi vốn có tận 4 trường mời cô nhưng cô lại chọn Durmstrang để ở gần bà chút

- Còn về việc này thì con khỏi lo ta đã đăng kí cho con chuyển sang học ở Hogwarts rồi nên mọi thứ con cứ yên tâm.

- Egan đem lá thư nhập học Hogwarts ra đây cho ta.

[bụp] - một gia tinh xuất hiện và nói

- Đây ạ! Thưa bà chủ. - Rồi biến mất

Bà lấy rồi đưa cho cô coi

- Con cứ đọc đi rồi từ từ chuẩn bị không cần gấp, vì tuần sau mới xuất phát. - Bà nhẹ nhàng nói rồi đưa tách trà lên uống.

Cô đang ngồi đọc bức thư và xem xét.

Chợt từ trong lò sưởi xuất hiện một thân ảnh của một cậu bé trạc tuổi cô, có mái tóc màu nâu xoăn và đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp, cậu bé ấy chính là Daniel William - gia chủ tương lai kiêm luôn người bạn thân nhất của cô.

- Nè Xavia ơiiii - Cậu cất giọng gọi và cũng không quên hành lễ với quý bà đang ngồi ở kia - Xin chào người thưa bà Edward đáng kính.

- Hô hô không cần cầu kì thế người quen cả - bà cười rồi vui vẻ đáp

Lúc này cô vẫn đang ngồi coi lá thư và suy nghĩ khá nhập tâm nên chưa biết chuyện gì.

Daniel thấy người bạn mình như thế thì cậu đi lại rồi đập vào vai cô một cái khiến cô giật mình.

- A! - Cô kêu lên một tiếng rồi ngước lên nhìn cậu

- Có chuyện gì thế Dan? -Cô hỏi

- Mình tới chơi với cậu mà còn lơ mình là sao chứ. - Cậu trả lời với giọng có chút giận dỗi.

- Ờm - cô nói một tiếng rồi tiếp tục xem số sổ sách còn lại.

Rồi cô chợt nhận ra "Chết rồi!" cô ngước lên nhìn cậu bạn mặt đang đen dần mà thầm trách.

- À...ờm Dan à cậu... - chưa kịp nói hết câu thì cậu bạn của cô nói:

- Đừng kêu tôi như thế, tôi không quen cậu, hứ! - Cậu nhàn nhạt đáp lại cô bạn vừa mới nhẫn tâm không quan tâm đến cậu kia mà nghĩ "Hứ! Tôi giận! Tôi giận! Để coi cậu dỗ tui bằng cách nào"

- Thôi nào! Dan cho mình xin lỗi đi~ Cậu muốn gì mình liền đem cho cậu cái đó được không Dan~

- Hừ - Cậu vẫn giận dỗi ngồi phịch xuống ghế rồi cầm tách trà mà gia tinh vừa đem ra uống một ngụm.

- Dan thân ái ơiii - Cô nắm tay cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt long lanh nhằm cầu xin cậu tha lỗi.

- Hazz~ Tha cho cậu lần này đấy, sẽ không có lần sau đâu đó - Cậu nhìn người bạn đang nhìn mình với ánh mắt cún con mà bất lực nói.

Cô nghe thấy thế liền vui mừng rồi tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Cậu nhìn thấy thế mà thầm nghĩ có trách cũng phải trách cô bạn này của cậu quá giỏi giang và tài hoa đi, mới mười mấy tuổi đầu đã biết tính toán quản lí sổ sách thay bà mình rồi.

Ngay cả cha mẹ cậu còn khen cô tới tấp còn bảo cậu phải học tập cô nữa.

Nhìn đóng sổ sách trên bàn mà cậu cũng thầm thương cho cô bạn này của mình có phải quá vất vả không chứ, một phần nữa cũng vì gia tộc Edward này có trụ sở kinh doanh ở khắp cả Pháp và Anh nên nhiều cũng là lẽ thường.

- Mà nè mình vẫn còn nhớ lời cậu nói hồi nãy đấy nhé - Cậu cất cao giọng nói về việc cô sẽ đem cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn.

- Được! Vậy cậu muốn gì nào? - Miệng cô vẫn nói và tay vẫn ghi.

- Ừmmmm, thế mình muốn cậu chuyển sang Hogwarts học chung với mình - Cậu cao giọng đáp

Nãy giờ vẫn luôn có sự hiện diện của người bà thân yêu của cô đã nhìn thấy hết từ đầu đến cuối sự việc mà thầm cười cho sự đáng yêu của hai đứa nhỏ.

- Ta nghĩ điều đó là điều đương nhiên Xavia phải làm sắp tới rồi Daniel ạ! ta nghĩ con nên chọn điều khác sẽ tốt hơn đấy. - Bà cất giọng nói

- Thật sao thưa bà Maria!? - Cậu mừng rỡ nói

- Đúng thế - Xavia trả lời thay bà mình

- Hừm, nếu thế thì mình phải đưa ra điều kiện khác rồi - Cậu đưa tay xoa cằm nói

- Được rồi, cậu cứ từ từ suy nghĩ - Cô cười nhẹ một cái rồi thông thả đáp

****************

Khoảng một tuần sau, tại trang viên của gia tộc Edward tại Anh đột nhiên xuất hiện một thân ảnh của một thiếu nữ tầm 14 - 15 tuổi với tóc trắng xoăn nhẹ, thân hình mảnh rãnh kèm theo làn da trắng hồng đẹp đẽ, ngũ quan tinh tế, đặc biệt nhất có lẽ là đôi đồng tử màu xanh biển đậm tuyệt đẹp như đại dương sâu thẳm.

Đúng thế chính là Cô - Xavia Edward người thừa kế tiếp theo của gia tộc Edward

Cô nàng khoác lên mình một bộ váy phong cách hơi cổ điển với chiếc sơ mi tay dài và được thắt một chiếc nơ ngay cổ áo, phối với 1 chiếc váy màu đỏ đô vô cùng trang nhã và quý phái.

hình ảnh mình họa (mình không giỏi phần tả này cho lắm cho nên mọi người nhìn vào chỗ dễ hình dung nha)

Cô nhìn căn biệt phủ đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Rồi cô cất bước tiến vào bên trong.

Khi mở tung cách cửa ra là một không gian vô cùng tráng lệ, sa hoa và không kém phần sang trọng. Tông chủ đạo của căn nhà là màu vàng và màu trắng tinh tế.

Cô đang mãi nhìn ngắm căn nhà thì...

"Bụp"

Bỗng xuất hiện một con gia tinh làm cô hơi giật mình nhưng không thể hiện ra.

- Woddy rất hân hạnh phục vụ cô chủ - gia tinh cung kính cúi chào.

- Ừm - Cô lạnh nhạt trả lời, rồi cất bước đi lại ghế ngồi.

- Đem cho ta xem sổ sách và thư từ được gửi đến mấy hôm nay đi - Cô lãnh đạm nói với tư thế vắt chéo chân trong cực kì khí chất và mê hoặc vô cùng.

Nhan sắc này không đùa được đâu a~

- Vâng - Woddy nói rồi biến mất.

****************

Mọi người nhớ tim và theo dõi để con Au này có động lực làm tiếp nhe.
( *¯ ³¯*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro