Introduce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin rằng, có người có thể trốn khỏi cặp mắt tinh quái của Mạnh Bà và không uống canh Mạnh Bà, có thể mang kí ức của kiếp này đến kiếp sau? Ý tôi là nhớ được kiếp trước, bạn biết mà.

- Có thể, có thể lắm a.

- Xàm ngôn.

- Nhớ được kí ức của kiếp trước? Không thể.

- Xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy ý kiến này thật nực cười. Tôi thà tin rằng loài bò biết bay còn hơn.

- Chuyện này vô lý quá đi.

Tôi biết, chuyện này quá khó tin đi. Cũng thấy thật vô lý. Nhưng ở đây, không gì là không thể.

Con người trong vô thức mà tạo ra nghiệp để rồi không ngừng luân hồi chuyển kiếp để trả nợ nghiệp. Không ai dám chắc, con người có bao nhiêu kiếp sống.

- Đây...là có ý gì?

- Nhớ được kí ức kiếp trước của mình, có gì không tốt?

- Tôi mà có kí ức kiếp trước của mình, tôi bây giờ đã có thể là một người toàn năng.

Hm...có lý lắm.

Nhưng nếu giả sử như mỗi kiếp của bạn đều là chết trẻ, thời gian khi sống bảy đến tám phần đều không có có kí ức vui vẻ, không có niềm vui? Thời gian đầu khi bạn phát hiện ra, "oh mình cường đại thật", dần dần bạn mới nhận ra," cũng chẳng có gì thú vị là bao".

- Ew, tôi thà ngậm đắng nuốt cay uống thứ nước kinh khủng của Mạnh Bà còn hơn.

- Cuộc đời như vậy thật vô vị...

Tất nhiên.

Có thể, đó là cái giá phải trả. Nên nhớ, không ai cho không ai cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro