01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu vườn, một bóng dáng nhỏ nhắn đang đung đưa chân nhỏ,chậm rãi thưởng thức tách trà thơm ngát trên tay.

Công chúa nhỏ nhà Macmillan, Mieci Macmillan.

-Mici bé nhỏ à, con nên uống sữa nhiều hơn - Phu nhân Venice Macmillan có chút lo ngại vì con gái nhà mình đã 9 tuổi nhưng thân hình lại nhỏ nhắn như 7 tuổi.

- Con thấy trà cũng ngon, thưa mẹ.- Mieci đáp, con bé chẳng thích cái thứ ngọt ngấy ấy tí nào.

- Thôi, tùy con vậy - bà Venice biết là khuyên không được nên cũng mặc kệ.

- Mẹ, con đi hái hoa một chút - cô bé đặt tách trà xuống, nhảy khỏi ghế và chạy vụt đi.

- Cẩn thận nhé con!- bà chỉ biết gọi với theo nhắc nhở con gái có chút hiếu động của mình.

__________________________

Bầu trời trong xanh, quang đãng. Một cô bé với mái tóc bạch kim xoăn nhẹ, ngồi giữa đồi hoa thơm ngát. Cô bé mải mê đan những bông hoa lại thành một chiếc vòng xinh xắn.

Bất chợt, có thứ gì đó thu hút Mieci ,đó là một con thỏ trắng với đôi mắt đỏ như đá quý. Nó bất động, nhìn Mieci một cách đầy mê hoặc. Nó chợt ngoắt đầu lại, nhảy thật nhanh về phía khu rừng âm u.

Em như bị thôi miên, mải miết chạy theo con thỏ đến tận bìa rừng. Con thỏ đứng khựng lại, tiếp tục nhìn Mieci bằng ánh mắt mê hoặc của nó.

Cô bé chợt cảm thấy đầu mình đau đớn, ngã vật xuống đất rồi ngất lịm đi.
...

- Mici... hức... Mici của mẹ ...- Phu nhân Venice khóc nức lên, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của con gái.

Gia chủ nhà Macmillan, ông William Macmillan chỉ lặng lẽ vỗ vai vợ mình với ánh mắt buồn bã.

Trong khi đó, trong tiềm thức của Miaci Macmillan ....

- Con...m* nó ...×'√€÷÷|^$='°×'{€='{€=='{€°'{'=€°='=€°$='=°|...
( Sự bức xúc tự động chuyển thành kí tự)

- Mắc clm gì bắt bà đây phải nhớ lại cái tiền kiếp hãm b* đó? Má nó Merlin ông... #+#+#&#(@++#)₫

Một lúc sau,Mieci chửi mệt, chợt im lặng. Từng giọt nước mắt rơi xuống, tan vỡ trong không gian đen ngòm.
Cô bật khóc, tại sao lại phải nhớ đến cái kiếp sống đó?

-Để tôi cứ vậy mà sống không được sao? Để người ta nhớ lại cảnh mình bị giết vui lắm hả Merlin?...- những lời chửi cứ thế tuân ra như suối.

Kiếp trước, cô bị chính bạn trai mình giết chết, 9 năm yêu nhau đổi lấy 19 nhát dao đâm vào tim...

Lúc đó... Cô đau khổ cỡ nào...

Mieci lặng lẽ khóc, cho đến khi ...cô nghe thấy một giọng nói khác.

- Mici... hức... Mici của mẹ ...-

/Đúng rồi! Mình còn ba, và mẹ. /
...

Mieci hôn mê suốt một tuần liền, thẳng đến một ngày nọ, chợt, bà Venice cảm thấy tay con gái động đậy, bà vui mừng nhìn Mieci tỉnh dậy.

" Mẹ..."

__________________________

2 năm qua đi kể từ ngày Mieci gặp nạn. Trong 2 năm đó, cô dần chấp nhận kí ức kiếp trước và phát hiện ra bản thân đang sống trong một cuốn tiểu thuyết.

Sau khi nghe một cuộc trò chuyện của cha mẹ về bộ pháp thuật, Mieci chợt chết đứng khi nhớ lại bộ tiểu thuyết Harry Potter.

Dù biết đây là cuốn tiểu thuyết huyền thoại của nữ nhà văn J.K. Rowling, nhưng cmn chó ở cái là cô chưa đọc một chữ nào của bộ truyện chính thức cả .

Mieci chỉ nghe loáng thoáng về nội dung của nó, bạn của cô hầu hết đều là fan của truyện mà riêng Mieci chưa kịp rờ tay vô cuốn truyện thì đã xuyên vào trải nghiệm luôn rồi (';︵;')

May cái là cô cũng biết sơ sơ về cốt truyện nên chắc cũng không đến nỗi quằn quại vật lộn với tình tiết truyện đâu nhỉ? ( ;∀;)

Mieci năm nay đã 11 tuổi rồi . Cô bé cũng đã nhận được thư cú của Hogwarts nhưng lại sợ hãi vì bản thân chẳng biết trước tí cốt truyện nào.

-Mici?-

- A! Dạ mẹ - Mieci giật mình, nhanh chóng đáp lại.

- Con mệt sao? Có làm sao không? Hay để hôm khác rồi hãy mua đồ được không con yêu?- Nói đến đây, giọng bà Venice có chút lo lắng.

- Con không sao . -

- Vậy đi thôi con, chúng ta sẽ đến" hẻm xéo" để mua những thứ con cần cho việc học tập ở Hogwarts - Venice vừa nói, vừa đưa tay kéo mũ áo choàng của con gái, che đi mái tóc bạch kim đẹp đẽ.

Mieci nhìn mẹ gật đầu rồi nắm lấy tay bà, độn thổ đến trước quán "cái vạc lủng".

Đó là một quán ăn? Hoặc một quán bar cũ kĩ. Mẹ dẫn tôi vào trong, bà chào hỏi với một người đàn ông có vẻ là chủ nơi này. Tôi nhàm chán, ngáp một cái không may làm mũ áo choàng trượt xuống.

- Ôi Merlin! Nhìn mái tóc đó kìa!...-

- Đôi mắt ấy... -

-...-

Những tiếng xì xào vang lên làm tôi khó chịu, cũng có chút buồn vì từ bé mỗi khi nhìn thấy mái tóc cũng đôi mắt của tôi là mọi người lại nhìn tôi một cách kì thị (?) Có người còn che mặt không muốn nhìn ngoại hình xấu xí của tôi nữa cơ...

Nghĩ đến đây, Mieci có chút hồng mắt nhanh chóng nắm lấy mũ áo chùm lên đầu .

Từ kiếp trước đến kiếp này, Mieci luôn cảm thấy bản thân thật xấu. Mái tóc trắng như người già, làn da trắng lại như bị bệnh ,chưa kể còn đôi mắt vàng xấu xí... Tổng thể giống một con ma vừa gầy lại trắng bệch, đôi mắt vàng giống những con Zombie trên TV.

Cô bé càng nghĩ, càng tủi thân và nước mắt có dấu hiệu sắp tràn ra ngoài.

Bà Venice liếc mắt liền biết con gái nghĩ gì, cười khổ chào người đàn ông một tiếng liền nắm tay con gái đi mất.

Thẳng đến khi mẹ dẫn tôi đến một bức tường rồi gõ mấy cái lên đó...

_________________________

Chẳng may lục được chap truyện này trong kho nên viết luôn. Toi viết từ khá lâu rồi nên văn phong hơi kì thông cảm nhé ʕ⁠'⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro