1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, khi bầu trời mang hai màu xanh tím, khi mặt trời và mặt trăng cùng nhau hội ngộ cũng chính là lúc, hai sinh mệnh mới được chào đời. Tại dinh thự cổ kính và nguy nga của dòng họ Williams cao quý, phu nhân Ariadne mệt mỏi ngã trên giường sau khi đã vượt qua được ca sinh nở khó khăn. Những lọn tóc nâu bồng bềnh rơi nhẹ trên vành trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt bà mất đi vẻ sức sống thường ngày, tuy vậy đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui sướng hân hoan không thể che giấu được. Louis, vị gia chủ trẻ tuổi của gia tộc Williams, hớt hải chạy đến bên người vợ thân yêu của mình. Ông nhẹ nhàng chạm vào vợ mình như trân quý một món bảo vật vô giá. Đưa tay vén những lọn tóc mai trên trán.

- Vất vả cho em rồi. 

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng vẫn thể hiện được sự yêu thương của Louis dành cho người vợ của mình.

Nữ hầu sau khi đã rửa sạch cho hai đứa trẻ, bọc lại một cách cẩn thận, nhẹ nhàng mà cung kính đưa cho Louis. Quay sang nhìn hai đưa trẻ, ông ngớ người một chút, hình ảnh một vị gia chủ quyền lực bậc nhất giới phù thủy phải lúng túng trước hai đứa con của mình vì ông không biết phải bế chúng thế nào. Điều này khá thú vị đấy. 

Khi đã ôm trọn được hai đứa trẻ, ông nở nụ cười rực rỡ, mái tóc vàng sáng lay động theo chuyển của chủ nhân. Ông quay qua Ariadne với một niềm vui sướng khôn nguôi.

- Vợ ơi, em nhìn này, là con gái đó! Hai con của chúng ta là con gái!

Ông vui vẻ như một đứa trẻ, bế hai đứa con của mình đến gần vợ. Vì quá mệt mỏi nên bà Ariadne không thể nói một câu hoàn chỉnh được, nhưng qua ánh mắt ông vẫn có thể biết bà muốn gì. Gắng hết sức đưa một đứa nhỏ vào tay vợ mình một cách nhẹ nhàng nhất, ông chậm rãi thu tay và tựa người vào thành giường. Bà Ariadne sau khi bế được đứa nhỏ, không ngừng được niềm vui sướng, bà nở một nụ cười với đứa nhỏ trên tay. Nhìn đứa nhỏ đang ngủ yên bình, cùng một vài cọng tóc bạc trắng bay bay nhẹ, bà không kìm được mà hôn lên trán nó một nụ hôn cưng chiều. 

- Chào con con yêu. 

Vươn đôi tay dài mà rắn rỏi của mình qua vai người vợ, Louis mỉm cười khi trông khuôn mặt vợ mình đối diện. Không kìm được mà hôn lên mắt vợ mình, Louis thề ông chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.

- Cảm ơn em, Ariadne. Cảm ơn em vì đã yêu anh. Cảm ơn Merlin vì ngài đã để em ấy đến với thế giới này.

- Haha, anh không cần phải cảm ơn nhiều vậy đâu Louis.

- Có đấy em, có rất nhiều thứ anh phải cảm ơn, vì nhờ nó mà anh mới có được khoảnh khắc quá đỗi hạnh phúc này. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nó!

- Louis...

Đột nhiên đứa trẻ trong tay Ariadne mở mắt, đôi mắt xanh nước của bầu trời ngước nhìn lên. Đôi mắt ngây thơ khi vừa đặt chân đến một thế giới lạ lẫm. Nó tò mò nhìn tất cả mọi thứ trước mắt mình như muốn hiểu nó là gì. Louis để ý đến điều đó, ông đưa đôi mắt yêu thương mà nhìn đứa con bé bỏng. 

- Chào con con yêu.

Ariadne cũng nhận thấy nó, bà quay đầu lại và nhìn vào sinh linh bé nhỏ đang đưa đôi mắt ngỡ như thiên thần nhìn bà. Trong ánh mắt bà hiện giờ là cả một biển trời yêu thương. Đứa bé chớp mắt vài cái, đưa đôi tay nhỏ bé lên, yếu ớt nắm lấy một vài sợ tóc nâu dài, nó bật lên tiếng cười nhỏ. Ngoài kia, bầu trời đã được phủ một màu huyền ảo, điểm xuyết trên đó là những vì tinh tú xinh đẹp lấp lánh. Và nổi bật nhất, chính là áng trăng tròn nằm giữa lòng trời đêm, tỏa sáng, nổi bật nhưng lại toát lên khí chất nhẹ nhàng và trầm ổn. 
Ở trong rừng, tại một nơi bị bóng tối bao trùm, những ánh mắt lập lòe ẩn hiện, nhìn chằm chằm vào lâu đài gia tộc Williams. 

__________________________

bịch bịch bịch
- Buổi sáng tốt lành, chú Dan!

- Chào buổi sáng Helen, tới mua táo nữa hả? 

- Vâng ạ.

Đứng trước sạp bầy bán đủ loại trái cây, có một bé gái vận một chiếc áo thun rộng màu kem, một chiếc quần rin dài tới đầu gối màu nâu sẫm. Đó là Helen, một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu dễ thương cùng đôi mắt xanh nước của bầu trời và miệng lúc nào cũng mỉm cười ngọt ngào, năm nay 10 tuổi, hiện đang chạy việc vặt.

- Đây, của cháu. 

- Cháu cảm ơn, tiền đây ạ.

Helen đưa hai tay nhận lấy giỏ táo đầy ụ của chú Dan, người chuyên bán trái cây trong làng sau đó đưa ra vài đồng tiền. Chú lắc lắc tay ngỏ ý từ chối nhận.

- Không cần tiền đâu, coi như là quà tặng của chú đi. Dù sao thì cháu với chị mình cũng đã giúp chú rất nhiều rồi nên cứ coi như đây là quà đáp lễ đi.

Chú Dan lấy tay xoa xoa mái tóc của Helen, bồi thêm một nụ cười tỏa nắng. Chú Dan có nước da hơi ngăm, thân hình rắn rỏi, dù đã có tuổi nhưng trông chú vẫn rất trẻ khỏe và đẹp trai. Helen cười tươi cảm ơn lần nữa rồi chạy về nhà. Trên đường về, thấy ai cô bé cũng chào, mọi người cũng rất vui vẻ khi buổi sáng có thể trông thấy mặt trời nhỏ tích cực này. Về tới nhà, cô bé mở toang cửa ra, miệng cười tươi.

- Chị ơi em về rồi!

............

Một khoảng im lặng, không có ai trong nhà.

- Chị ấy đâu rồi nhỉ?

Vừa đi vào nhà vừa ngó nghiêng, đặt giỏ táo lên bàn, cô bé vội chạy ra vườn kiểm tra xem. Khi cửa  mở, một làn gió thổi tới, khiến mái tóc bồng bềnh bay lên, đôi mắt của cô bé mở to, phản ánh trong màu mắt xinh đẹp ấy là một mảnh xanh mát. Những chiếc lá di chuyển nhịp nhàng tạo ra tiếng sột soạt vui tai. Những quả cà chua căng mọng, những giọt nước đọng lại trên đó như những viên kim cương lấp lánh. Một mảnh vườn rộng với rất nhiều loại rau củ khác nhau, cơn mưa nhỏ vào lúc hừng đông khiến chúng càng trở nên xinh đẹp hơn nữa dưới ánh nắng mặt trời. Trông ra phía xa, ở giữa khu vườn, có một bé gái đội nón vành, thân mang một bộ đồ rộng quá cỡ, áo thun màu trắng cùng với chiếc quần yếm dài và một người phụ nữ đang cùng nhau xoay quanh một nhúm đất mới. Trông thấy họ, Helen vui vẻ chạy đến, vừa chạy vừa gọi to.

- Chị ơi, em về rồi này! 

Vừa chạy vừa gọi thật to, còn vẫy tay như sợ người kia không thấy.

Nghe tiếng gọi quen thuộc, bé gái đội mũ quay lại, người phụ nữ cùng chầm chậm quay đầu. Cô ta mang một thân áo khoác đen dài tay, chiếc váy đỏ màu rượu vang dài tới mắt cá, chân mang đôi giày cổ cao màu đen. Có thể nhìn thấy ẩn hiện khuôn mặt xinh đẹp qua chiếc khăn vành nối liền với chiếc mũ đen. Mái tóc nâu cam tung bay nhẹ nhàng trong gió. Trông người đó vừa bí ẩn vừa xinh đẹp lạ thường.

Tương phản với điều đó, kế bên người phụ nữ, một bé gái nhỏ nhắn chỉ đứng đến eo của cô ta. Đầu đội nón vành, áo trắng và quần yếm màu nâu nhạt, nó đã bị bẩn và nhăn nhúm, bàn tay cô bé dính đầy đất. Tất cả đều bình thường của bình thường, trừ khuôn mặt y như đúc với Helen, chỉ là màu tóc của cô bé này nhạt hơn màu tóc của Helen nhiều, màu của đôi mắt cũng nhạt hơn.

Trông thấy Helen chuẩn bị nhảy tới, liền vội vàng giơ tay, chuẩn xác đỡ được con người kia. Helen cũng không ngại bị bẩn mà hớn hở ôm chặt chị mình.

- Selena chị biết gì không? Nãy chú Dan cho em miễn phí táo đấy! Một giỏ đầy ụ luôn! Mấy cô chú cũng cho thêm vài thứ nữa á chị, như dì Eira với chị Rosa cho em thêm hai giỏ cà rốt, cô Layla cho thêm mấy củ khoai tây và anh Eric thì cho em tới một bịch thịt bò lớn, là thịt bò đó chị!

- Được rồi Helen em nên thả chị ra đi, nếu không em sẽ bị bẩn đấy.

- Có sao đâu dù sao lát nữa em cũng phải thay đồ.

- Chị nói thì nghe đi, chị không muốn nghe dì Iris cằn nhằn em đâu. 

- Em biết rồi.

Ngoan ngoãn thả tay ra khỏi chị mình, Helen đứng kế bên chị, mắt ngước nhìn người phụ nữ kia, cùng lúc đó cô ta cũng quay xuống đánh giá Helen khiến cô bé khá khó hiểu.

- Đừng săm soi quá Kate, đừng có mà áp đặt ý nghĩ đó lên con bé!

Selena liếc mắt ra chiều cảnh cáo nhìn Kate, cô ta cũng chỉ nhún vai một cái.

- Dù sao tôi cũng chả có hứng thú với cô bé này đâu. Vậy,.... câu trả lời của cô là gì, tiểu thư Selena?

- Tôi nên nói rằng cô kiên trì hay là cố chấp đây?

- Haha, dù sao thì tôi cũng sẽ chờ câu trả lời mà tôi mong muốn, rồi cô sẽ chấp nhận nó thôi.

Nói rồi cô ta bước ra khỏi khu vườn, biến mất một cách nhanh chóng. Trông thấy người đã đi, Selina thở một hơi. Helen thấy điều đó, có vẻ như người phụ nữ kia đang làm gì đó gây khó khăn cho chị. Đôi mắt bỗng hiện lên tia phòng bị, nhìn về mà người phụ nữ biến mất. 

Sau khi thoát khỏi Kate, Selena hít sâu một hơi rồi thở ra, cô bé phủi đất cát trên tay rồi vỗ vai em mình. 

- Về thôi Helen, dì Iris có lẽ cũng sắp về đến nhà rồi đấy. 

- Vâng~

Vui vẻ cất bước theo sau Selena, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc nãy. 

Cả hai bước vào nhà, cánh cửa dần dần khép lại rồi đóng chặt, bắt đầu một câu chuyện mới của cả hai.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro