I. Gặp được một phù thủy thực thụ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên một chiếc xích đu đang đung đưa giữa khu vườn rộng lớn, một đứa trẻ gối đầu lên chân của một cô gái tóc đen, tay cầm một lá thư vừa được giao tới cách đây không lâu và miệng nở nụ cười rực rỡ:

"Cô Milcah ơi, hôm nay cô kể cho cháu nghe về Hogwarts đi!"

 Cô gái được gọi là Milcah cúi đầu mỉm cười.

"Tại sao cháu lại muốn nghe thế, cháu yêu?"

"Bởi vì cháu sắp đến đó rồi! Cô cũng phải kể cho cháu về cô và cô Laurel nữa đó!"

"Được thôi... Nhưng trước đó ta nghĩ nên gọi Lau đến nhỉ? Hai người kể thì tốt hơn một mà, đúng không?"

"Vâng ạ."

  Soạt. Con quạ đen tung cánh bay đi, trên miệng ngậm một lá thư nho nhỏ.

  Hồi lâu sau, một cô gái hiện ra từ bầu trời xanh thẳm, đáp xuống một cành cây nhỏ cạnh chiếc xích đu của hai người kia. Cành cây rung rung rồi gãy vụn trước sức nặng của một người trưởng thành. Cô gái vừa nãy ngã xuống, dáng vẻ vô cùng chật vật.

  Mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ mới phút trước còn bồng bềnh bay trong gió nay rối xù và dính đầy lá rụng. Milcah và cô bé kia chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm cô ta. Dưới ánh nhìn chăm chú của Milcah, cô gái tóc nâu khẽ run rẩy, miệng cứ mở ra đóng vào như định nói gì đó mà không dám, cô gái đáng thương cảm thấy thời gian dường như đang trôi chậm lại. Một lúc lâu sau, Milcah mới đưa tay vuốt tóc cô bé đang nằm trên đùi mình rồi hỏi người bạn của mình.

"Lau, sao ngươi lại đến trễ?"

  Cô gái tóc nâu cười khó xử rồi trả lời.

"Xin lỗi nhé... Lũ Niffer lại lấy mất chìa khóa của tớ rồi Mil à." Cô gái ấp úng "Phải, có lẽ- đúng rồi...! Bọn chúng thích những thứ sáng bóng; và oh... ch-chìa khóa cũng rất sáng bóng ha!"

  Milcah thở dài.

" Haiz, tha cho ngươi lần này thôi."

"Hì hì, Mil là tốt nhất!"

  Milcah lại thở dài rồi lại vuốt tóc cô bé kia, cảm nhận những lọn tóc vàng óng ả trượt qua từng đầu ngón tay làm cô bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Thôi được rồi... bắt đầu nào..."

"Ngày hôm đó..."

.

  Đó là một ngày hè ấm áp. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ tạo thành những giọt vàng lung linh điểm tô cho nhan sắc của người thiếu nữ đang nằm trên giường nhỏ. Cô gái vẫn đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào của mình, tay thì nắm chặt một quyển sách đề tên Harry Potter. Giọt nắng rơi trên mi mắt cô gái, làm cô giật mình khẽ trở người rồi lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

  Cạch, tiếng cửa bật mở. Một người con gái khác bước tới bên giường cô gái tóc nâu kia, đưa tay lay nhẹ hòng đánh thức con người đang say ngủ nọ. Cô gái tóc nâu xoay người, bực tức gạt tay người kia đi rồi nói khẽ:

"5 phút nữa..."

  Cô gái kia đen mặt, thậm chí nếu nhìn kĩ sẽ có thể thấy từng đường gân đang nổi lên trên khuôn mặt cô. Cô nở một nụ cười không mấy vui vẻ rồi ghé người vào tai người bạn mê ngủ của mình và hét lớn:

"Mày có dậy ngay cho bà không thì bảo???"

  Tiếng thét xuyên thẳng vào tai cô gái đang còn trong cơn mơ màng kia làm cô nàng giật mình ngồi dậy ngay lập tức. Cô uể oải nhìn vào con người ác độc vừa đánh thức mình.

"Mil à, cậu thật là quá đáng mà!!! Rõ ràng hôm nay là chủ nhật cậu còn bắt tớ dậy sớm nữa... Cậu có biết hôm qua tớ đã thức khuya học bài mệt lắm không hả? Cậu đúng là một bà phù thủy ác độc mà!"

  Những lời than vãn của cô gái kia làm mặt Milcah đã đen nay lại càng đen hơn, sát khí từ cô tràn ra nhắm thẳng vào người bạn mình. Nhưng cô vẫn cố gắng nhã nhặn mỉm cười rồi trả lời bằng một giọng châm chọc.

"Vậy thì thưa ngài Laurel đáng thương ơi, ngài có vui lòng nhớ lại giúp tôi đêm qua ai là người đã thức tới tận 3 giờ sáng để đọc Harry Potter, không thèm làm bài tập dù chỉ lấy một câu và ai là người tuần trước đã nhờ kẻ hèn hạ đáng khinh bỉ, tên phù thủy độc ác này tới đánh thức ngài lúc 7 giờ để cùng tôi đi tới bảo tàng triển lãm về Harry Potter đây hả?"

  Giọng nói như chứa đầy gai nhọn đâm thẳng vào người Laurel, khiến cô bỗng chốc chẳng thể dùng cái lưỡi trơn tru của mình để mà phản bác lại lời Milcah nói.

"...Ha, vậy thì tôi nên lấy cái gì để bổ não của con heo tên Laurel này ra đây nhỉ? Mã tấu hay là phóng lợn đây?"

  Laurel bỗng dưng cảm thấy lạnh sóng lưng. Cô thấy nụ cười của Milcah càng ngày càng đáng sợ.

"Tớ nhớ rồi! Từ từ đã tớ nhớ rồi! Đừng manh động nhá, Mil à cậu làm ơn tha cho tớ lần này nữa thôi có được không? Tớ thật sự sai rồi!!! Xin đừng giết tớ, tớ còn yêu đời, tớ còn chưa nhận được thư cú nữa. Tớ sẽ chừa mà huhu, tha cho tớ đi!!!"

  Laurel một giây trước vẫn còn bình thường giây sau đã hóa thân thành ma mít ước, liều mạng túm lấy người Milcah khóc than thảm thiết. Chỉ trách người bạn này của cô làm gì hiền thục được như vẻ ngoài đâu, nếu không biết khóc xin tha thì chẳng biết xác cô giờ đang ở xó nào rồi. Nghĩ vậy, Laurel càng khóc to hơn. Ai không biết chắc sẽ nghĩ trong nhà có kẻ sát nhân đang đe dọa một con người khốn khổ nào đó mất thôi. Milcah trầm ngâm nhìn cô bạn của mình hồi lâu rồi mới nói.

"Haiz... Chỉ lần này thôi đó... Mau đi thay quần áo đi, đồ ăn đã nấu xong rồi."

"Được, được. Tớ xong ngay đây, đừng vội mua phóng lợn hay mã tấu gì nhá!"

  Laurel bật ngay công tắc gật mạnh đầu liên tục như vừa được ân xá rồi chạy bay chạy biến vào phòng tắm.

'Haiz, mấy thứ đó tớ mua từ lần đầu gặp cậu rồi, đồ ngốc.'

  Milcal nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết thở dài.

'Sao mình lại làm bạn với con quỷ lười này vậy trời...'

  Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, cô cũng chẳng thể nào ghét Laurel cho được. Cứ miên man nghĩ ngợi như thế, Milcah ngồi bên bàn ăn chờ đợi.

  Mãi một lúc sau, Laurel mới xuất hiện. Cô mặc một chiếc áo Hoodie màu vàng chanh và một chiếc quần short làm tăng thêm dáng vẻ năng động cho mình. Thấy Laurel đi ra, Milcah nói:

"Mau lại đây ăn đi."

"Được thôi~ Đồ ăn Mil làm là ngon nhất mà."

  Laurel vội chạy tới bàn ăn. Trong lúc ăn cô cứ lén ngước nhìn Milcah, người đang ngồi đọc sách một cách vô cùng sang chảnh và không thèm đụng vào thức ăn dù trước mặt là một bàn ăn vô cùng ngon lành.

"Mil à, cậu lại bỏ bữa nữa hả? Sao cậu suốt ngày làm vậy thế?"

  Milcah ngước mắt nhìn Laurel, tay đóng sách lại rồi mới đáp lời.

"Tại tớ không có khẩu vị thôi. Không phải cậu muốn đi chơi sao Lau? Vậy thì phải ăn nhanh hơn chứ? À, nhớ ăn hết đấy. Hôm nay tớ chỉ làm mỗi phần của cậu thôi."

"Tớ biết rồi, tớ biết rồi mà!!!" Laurel thè lưỡi.

  Milcah thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Biết bao giờ người bạn trẻ con của cô mới lớn được đây? Cùng lúc đó, một cơn gió thoảng qua làm tà váy dài của Milcah tung bay. Cô giật mình xoay người nhìn chằm chằm vào cửa sổ.

'Kì lạ thật, cửa sổ vẫn đóng thì sao có gió được nhỉ?'

  Đột nhiên, cô nhìn thấy bóng dáng một ông cụ tầm sáu mươi tuổi đang nhìn chằm chằm vào mình và Laurel qua khung cửa sổ. Cô giật mình đưa tay lên xoa mắt. Khi cô mở mắt lại lần nữa, cô đã không còn nhìn thấy cụ già kia mà thay vào đó là một con chó lớn đang nhìn thẳng vào cô.

  Một cảm giác kì lạ làm tâm trí cô rối loạn. Milcah xoay người lại nhìn Laurel vẫn đang cố gắng nhồi nhét thức ăn vào miệng mình. Nhìn thấy một Laurel như vậy cô cũng chẳng có tâm trạng nào để lo lắng vẩn vơ nữa. Đợi cho Laurel ăn xong, cô rút ra một tờ khăn giấy rồi đưa cho bạn mình, hoàn toàn vứt cơn gió, cụ già và con chó ban nãy ra sau đầu.

  Nhưng đáng lẽ cô nên suy nghĩ thêm một chút, bởi vì giờ đây cô đang gặp phải một chuyện  vô cùng kì quặc.

.

  Giọng nói trong trẻo vang lên.

"Khoan đã cô Milcah, cháu đoán thử được không?"

"Được thôi" Milcah mỉm cười nhìn cô cháu bé bỏng của mình.

 'Hôm nay con bé có vẻ năng động quá nhỉ?'

  Nhìn thấy Milcah cười với Isabella, Laurel bĩu môi nói:

"Cậu chiều con bé quá đi Mil à, chà bù cho tớ, lúc nào cũng bị cậu mắng."

"Còn không phải do cậu ngốc quá sao?" Milcah chỉ cười cười đáp lại.

  Nhìn hai người lớn trò chuyện mà không có mình, cô bé bực bội nói to.

"Nè, nè!!! Hai người chú ý con chút đi chứ!!!"

  Laurel tinh nghịch nháy mắt với bé con tóc vàng.

"Không nhé, dù sao cháu cũng có làm gì cô được đâu?"

  Nhìn hai người như vậy, Milcah chỉ biết nhịn cười. Người bạn này của cô, lúc nào cũng trẻ con như vậy, cứ thích trêu chọc người khác mãi thôi.

  Nhưng cô cũng chẳng thể để cháu gái bé bỏng của mình bị ủy khuất được, nếu vậy thì em cô sẽ giết cô mất.

  Nghĩ thế, cô bèn nói.

"Hai người thôi nào, Isabella, cháu muốn nói gì thế?"

"Cô Milcah chẳng nghe cháu nói gì cả!!! Cô chỉ chú ý mỗi cô Laurel thôi!!!" Cô bé phồng má.

  Milcah ngạc nhiên nhìn cô bé, cô đang định nói gì đó thì Laurel cướp lời cô.

"Ha, cậu ấy chỉ cần chú ý ta thôi nhóc con láo xược ạ. Đó là vì bọn ta là bạn thân, còn cô nhóc đây có là gì đâu mà cậu ấy phải để tâm chứ?"

"Lau..."

  Laurel không để tâm tới giọng nói của Milcah. Vừa lúc đó Isabella cũng cãi lại.

"Hứ, cháu là cháu gái của cô ấy!!! Dĩ nhiên cô ấy phải chú ý đến cháu rồi!!!"

"Hứ, bạn thân mới là nhất nhá!!!"

"Cháu gái!!!"

"Bạn thân!!!"

"Cháu gái!!!"

"Bạn thân!!!"

"..."

"..."

"Cả hai người... THÔI NGAY!!!" Milcah bực tức hét lớn làm hai con người đang cãi cọ kia giật mình.

  Thấy hai người im lặng cúi đầu, Milcah lại nở nụ cười mỉm quen thuộc của mình, chẳng có vẻ nào là con người một giây trước vừa hét lớn kia. Laurel ngước mắt nhìn trộm Milcah nhìn thấy nụ cười đó thì la toáng lên.

"Đúng ra cậu phải vào Slytherin mới đúng chứ Mil!!! Làm gì có ai nhà Ravenclaw mà cười như cậu đâu!!!"

  Mặt Milcah đen lại, cô giơ đũa phép lên.

"Á!!! Tớ sai rồi... Tớ biết sai rồi!!!! Tớ xin lỗi mà!!!!!!"

"Ha... Ta còn chưa làm gì người mà Laurel Drew thân mến?"

  Milcah vừa nói vừa tiến đến gần Laurel.

"Ách!!! Dừng lại, đừng đưa cây đũa phép đến gần tớ!!!!"

"Hừ, tha cho ngươi lần này đó."

  Nói xong, cô cất đũa phép của mình đi rồi quay lại xoa đầu Isabella.

"Nào cháu yêu, cháu muốn đoán gì thế?"

  Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng cô bé tóc vàng.

"Cháu... muốn đoán việc kì lạ mà cô gặp." Cô bé run rẩy đáp

"Ồ, được thôi. Cháu nói thử xem đúng không nhé?" Milcah nhướn mày.

"Vâng... Cô và cô Laurel sau đó chắc là gặp một con rồng đúng không ạ?"

  Milcah mỉm cười lắc đầu.

"Tiếc quá, cháu đoán sai rồi."

Cô bé phồng má cãi lại.

"Nhưng cô bảo cô và cô Laurel đã từng gặp rồng rồi cơ mà!!!"

"Cháu nhớ tốt thật đấy nhỉ? Nhưng mà ta chưa nói cho cháu biết chuyện ta kể là lúc ta còn là một Muggle sao?"

"Ơ..."

"HAAHAHHAHAH" Laurel ôm bụng cười lớn." Không biết thì đừng có đoán bậy đoán bạ, đồ nhóc con vắt mũi chưa sạch này!!! HAHAHAHAH!!! Cười chết ta rồi Mil à!!!"

"Lau!!!"

  Laurel đột nhiên im bặt. Isabella thấy vậy liền quay sang lè lưỡi với Laurel rồi giơ ngón cái với Milcah.

"Quả nhiên chỉ có cô Milcah mới có thể làm cho cô Laurel im lặng."

  Laurel bĩu môi, giận dỗi nói.

"Lại nữa rồi Mil à!!! Sao cậu thiên vị Isabella quá vậy hả? Còn mắng tớ nữa chứ!!! Cưng tớ chút đi mà!!! Tớ cũng là con người, tớ cũng cần được yêu thương đó!!!"

  Milcah phớt lờ cô bạn đang nhõng nhẽo kia, quay lại nói với Isabella.

"Nào, chúng ta nên tiếp tục thôi..."

.

  Sau khi ăn xong, hai người đi bộ tới viện bảo tàng.

  Mắt Laurel sáng rực lên, cô chẳng màng hình tượng cứ thế chạy ngay vào bảo tàng rộng lớn.

  Do chạy không nhìn đường nên Laurel đâm sầm vào một cụ già, chính là ông cụ mà Milcah nhìn thấy bên cửa sổ. Nhưng do lo lắng cho bạn mình nên Milcah chẳng thể nào nhớ ra ngay được. Cô vội vã đi tới, ấn đầu Laurel xuống xin lỗi người kia.

  Laurel chẳng chịu nổi thái độ đó của Milcah, cứ bướng bỉnh cố ngẩng đầu lên mãi. Cô hét lên.

"Đừng ấn đầu tớ nữa Mil à!!! Cậu làm tớ đau quá đó!!!"

  Milcah vội vàng kéo Laurel dậy, sốt sắng kiểm tra đầu người bạn của mình. Trí thông minh bạn cô thấp, lỡ đụng phải người khác rồi bại não luôn thì ai đền bạn cho cô đây?

  Cứ thế, Milcah xoay Laurel mấy vòng liền, xác định Laurel vẫn bình thường mới buông tha, lại quay sang xin lỗi ông cụ kia lần nữa.

  Cụ già lúc này mới hiền từ bảo.

"Không sao đâu, tuổi trẻ nhiệt huyết mà."

  Hai cô gái lúc này mới để ý tới bộ đồ ông cụ đang mặc. Milcah nhìn vào bộ áo chùng màu xanh ngọc, có chút ngạc nhiên.

'Hóa ra bây giờ đang thịnh hành mấy bộ đồ như thế này à? Thời trang đúng là kì lạ mà.'

  Còn Laurel thì lại cực kì thích thú. Cô nói lớn.

"Ông cũng thích Harry Potter ư?"

  Cụ già vui vẻ đáp lời.

"Dĩ nhiên rồi, người đó cũng là một phù thủy vĩ đại nhứt ta từng gặp."

  Một khoảng lặng trôi qua.

"Ủa khoan...? Dừng khoảng chừng là 2 giây!!!"

  Laurel kinh ngạc.

"Ông vừa nói gì??? Ông bảo sao cơ? Ông từng gặp Harry á?" Cô hoang mang "Ảo thật đấy!"

"Tất nhiên là ta không đùa, và theo ta đoán thì cháu cũng là một người hâm mộ của Harry nhỉ?"

  Ông cụ từ tốn trả lời.

"Ôi cái cậu phù thủy trẻ tài năng đấy... Không ngờ cũng rất nổi tiếng ở đây."

Ông lại lẩm bẩm.

"Vậy... Ông cũng là một phù thủy sao...?'

  Milcah đứng cạnh yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện, nghe đến câu hỏi của Laurel thì nhíu mày.

'Hử? Lau vậy mà lại tin ông ta? Không lẽ đầu bị đụng hỏng thật rồi sao?'

  Milcah vô cùng sầu não, bây giờ cô có nên đưa bạn cô tới bệnh viện ngay luôn không?

  Thôi, vẫn là nên nói vài lời trước đã.

  Nghĩ thế, Milcah kéo tay Laurel vào góc khuất rồi thì thầm.

"Lau à, cậu không thấy người đó rất đáng nghi hả? Lỡ đâu là lừa đảo thì sao đây?"

  Laurel đáp ngay không thèm suy nghĩ.

"Nhưng ông ấy ăn vận như một phù thủy mà? Làm gì có tên lừa đảo nào đầu tư đến thế đâu?"

  Milcah thở dài. Bạn cô vẫn quá dễ lừa rồi.

"Nhưng sáng nay tớ thấy ông ta đứng ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào cậu đó?"

"Vậy chắc cậu nhìn nhầm thôi Mil, đừng lo lắng quá mà. Thêm nữa điều đó chẳng phải có thể chứng minh ông ấy là một phù thủy thật sự sao?"

  Milcah càng thấy bất an hơn. Cô xoay đầu nhìn về phía ông cụ và thấy ông đang cười cười nhìn cô. Cô khẽ rùng mình.

"Cậu đúng là đồ ngốc, bộ cậu không thấy mặt ông ta gian xảo lắm hả?"

  Laurel nhòm qua vai bạn mình, thấy cụ già cũng cười đáp lại. Rồi, cô nói với Milcah.

"Thì cậu và tớ qua đó thăm dò là được mà!!! Chứ nói xấu người khác trước mặt họ cũng không hay ho cho lắm đâu."

"... Cậu thực sự chỉ muốn qua đó chơi thôi đúng không..."

  Đó là câu khẳng định.

  Laurel thấy Milcah phát hiện ra âm mưu của mình cũng chỉ có thể cười ngượng nghịu.

"Dù sao thì bộ đồ đó cũng rất đẹp mà... Hơn nữa tớ cũng muốn xem thử đũa phép của ông ấy nữa"

  Milcah hết cách, chỉ đành đi theo Laurel trở lại chỗ ông cụ.

  Ông cụ thấy hai người quay lại thì nở một nụ cười tinh quái hỏi.

"Nghe bảo nhìn ta rất giống lừa đảo nhỉ?"

  Sắc mặt Milcah lập tức trắng bệch, cô vội nhìn quanh người mình.

'Không lẽ ông ta bỏ máy nghe lén vào túi mình?'

  Ông cụ thấy Milcah như thế mới nói tiếp.

"Hay là các cháu qua chỗ kia để từ từ nghe ta giải thích không?"

  Nói rồi ông cụ quay lưng đi ra khỏi bảo tàng, Laurel có ý định chạy theo thì bị Milcah níu áo kéo lại.

"Coi chừng có nguy hiểm đó Lau!!!"

"Không sao, không sao, có gì nguy hiểm tính sau cũng được mà."

  Nói rồi, Laurel chạy đi mất, bỏ lại một mình Milcah đứng phân vân giữa dòng người qua lại.

  Mãi rồi cô cũng chạy theo bạn mình, dù sao thì cô cũng chẳng thể để mặc Laurel một mình với một tên lừa đảo được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro