1. Thư từ con cú mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ tôi vẫn không ngờ rằng một học sinh lớp mười một nài lưng bán thân cho tư bản lấy tiền bằng việc sáng tác vài cuốn sách lấy tiền lại không có nhan sắc như tôi được thư mời học viện .

Hình thức đưa thư độc đáo quá , người xung quanh tôi tránh xa tôi một , người gần nhà tôi cách xa tận mười có khi còn mời thầy về .

" Hogawrts ? Chỗ này ở đâu cơ ? Học viện nước ngoài à? Ngoại ngữ của mình có hơi kém chắc là đến đó cũng được ."

Tôi đọc bức thư , tay xoa lấy quả đầu mới vừa ngủ dậy sau một đêm thức trắng .

Chờ chút để tôi xúc miệng cái rồi nói tiếp .

...

Được rồi , lại nào !

Với bức thức này được viết bằng tiếng việt nhưng văn phong cứng khô khan quá chủ yếu nội dung là mời tôi đến để học tập thành phù thuỷ .

Nhưng có tố chất để làm phù thuỷ à ? Đọc tiếp thấy một tuần sau có giáo viên hướng dẫn đến .

" Mình trốn được không ta ?"

Nhìn ngày gửi với hiện tại chắc trốn không kịp quá.

Gửi thư gì chậm ghê .

Nhưng mà tôi có tố chất gì để làm phù thuỷ cơ chứ ?

Tôi nhìn tay mình trầm ngâm, hình như lâu lâu khi tôi bực bội là có cái cây bị đổ , xong vui quá thì trời chói mắt , chán thì thu sang .

Lâu lâu vẫy tay là có đứa bay lên cây trong ngơ ngác .

Ba mẹ thì công tác con ở nhà nào lưng còng làm bài được mời .

Vinh dự quá .

Bụp .

Tiếng lạ rơi vào khoảng không trong nhà .

Tôi gọi điện cha mẹ giật mình quay đầu .

Gì đây ?
Một phù thuỷ à ?

" Vậy cho nên con cứ đi đi không sao đâu "
Mẹ tôi nói .

" Chào con "
" ... vâng ? Con trước hết chào cô nhưng cô là ai ?"

Tóc mái tôi do rũ ngang mặt nên tầm nhìn hơi bị che .
Tôi có vé sang bên để nhìn .

" Ta đi mua dụng cụ cần thiết nhé ? Có vẻ thư đến hơi muộn ."

" vậy cô là người ngoại quốc hay người ở đây?"
" cô phải người không cô ?"
Tôi ngơ ngác hỏi .

" À cô người ngoại quốc ."
" Vâng ."

" Ta đi nhé !"

" Để con chải đầu chải tóc đánh thay quần áo ạ ."
Tôi nhìn bộ dạng của mình lại ái ngại nhìn cô .

" Ừm đi nhanh nhé !"
Chỉ chờ có thế là tôi gật đầu đi trong chốc lát .

Một lúc sau tôi quay lại với quả áo tay dài thêm quần dài khoác thêm áo.

" Đi thôi nào !"

Cô cười nhanh chóng nắm tay tôi dẫn đi , tôi được đến nước anh và  hẻm xéo .

Trong lúc mua sắm có ghé quán nước ở đó giải lao .

Phù mệt ghê .

Tôi thở dài , tay cầm túi sách , tay cầm cốc nước húp vài ngụm nhưng mà nước ở đây không ngon lắm .
Tôi muốn nhè ra vị nước trong miệng mình . Nước cam chua loét .
Họ không cho đường vô sao ?

Bên tai có vài tiếng xì xầm .

" Con bé đó là người Việt ."
" Trông như trời trồng vừa gầy vừa lùn vừa xấu không tinh khiết như chúng ta ."

Ai hỏi mà bạn trả lời ?

Tôi vừa nghe qua đã biết nói ai rồi .
Tôi chứ ai ?

Hiển nhiên tôi không để mấy lời đó vào tai đâu vì Việt Nam thắng nước Anh một đế chế hùng mạnh đấy cho nên tôi tự hào bản thân và đất nước trừ việc người ta nhìn mình như nào .

Mặt tôi không ưa nhìn , nhưng mặt tôi mà bình thường là bạn khỏi ^^. Ít nhất tôi nghĩ thế cho đến khi tương lai vời vợi xa tít kia vợ của tên bạch kim si mê tôi .

" Một con nhóc xấu xí ."

" Chắc bố mẹ nó thất vọng lắm ha ?"

Thất vọng thất vía mả sư nhà bạn , cha mẹ tôi sinh tôi ra cưng như trứng hứng như hoa hết lòng yêu tôi thậm chia còn tự hào về tôi , họ lấy đâu ra cái quyền ấy để phán xét ?
Nực cười ghê .

Tôi cũng không nói nhiều chỉ đang suy nghĩ xem nên làm gì.

" A! Con chuột ! "

" Há há ! Buồn cười chưa ? Không ngờ tới chứ gì ? Malfoy ?"

Một cậu con trai đi đến cầm đuôi con chuột nhấc lên .
" Mày nghĩ mày có quyền gì phán xét con bé đó và ba mẹ nó vậy ?"

Một cậu trai vẻ lãng tử nhấc mép hỏi.

" Tao nói xấu sau lưng nó chắc gì nó nghe thấy."

" Ôi bạn lại nói nhỏ quá nghe thấy hết ạ ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn