ルームメイト

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Hoạt động...ngừng lại sao, rõ ràng bên kia chiếc chìa khóa này hoạt động vẫn rất bình thường mà ! " Nàng cáu gắt nhìn chiếc chìa khóa có hình dạng bánh răng của đồng hồ 

- " Vô dụng ! "

Nàng chửi một tiếng rồi để chiếc khóa vào một chiếc hộp gỗ trên bàn học của mình. Ngay sau đó có một tiếng gõ cửa ở ngoài vọng vào bên trong. Nàng liền đi ra mạnh bạo mở cửa, gương mặt thanh tú liền cau có lại đầy khó chịu.

- " Cái gì ! Tối rồi mà không để ai yên sao ! " Nàng cáu gắt nói với người vừa gõ cửa phòng 

- " Malfoy ? " Nhìn thấy người vừa mới gõ cửa là Bạch Kim Vương Tử kiêu ngạo nàng liền có chút bất ngờ 

- " Đây là cách chào đón bạn cùng phòng trở về của nhà Wilson sao ? " Vương tử Malfoy kia vừa bị nàng càu nhàu vào mặt thì đôi lông mày kia liền cau lại nhìn cô nàng thấp hơn mình cả cái đầu.

- " Đừng có đùa với tôi, bạn cùng phòng gì chứ ! " Nghe từ bạn cùng phòng từ miệng tên kiêu ngạo trước mặt mình thốt ra khiến nàng thêm khó chịu.

Bỏ qua lời nói của nàng, Vương tử kiêu ngạo kia vẫn xách đồ của mình bước vào phòng rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bông của nàng. 

- " Dù sao thì mày cũng đỡ bám tao với lại nhờ giỏ táo mày tặng tao lúc ở Bệnh Thất nên tao mới quyết định về lại đây " Bạch Kim Vương Tử kiêu ngạo kiêu liền khoanh tay vênh mặt lên nhìn nàng. Nói thật rằng nếu không phải cậu ta là con trai của bạn thân mẹ nàng thì nàng sẽ không nhân nhượng cho cậu ta một lời nguyền hoặc bị đóng băng thành đá.

- " Cậu có thể ở nơi khác thay vì về lại đây, tại vì tôi cũng không muốn mình bị làm phiền " Nàng dù có hơi khó chịu hơi vẫn nhịn rồi nói tiếp

- " Mày thích muốn chết mà còn ngại..."

Chưa để nàng nói tiếp thì Draco liền nói tiếp

- " Tao đùa đấy, cảm ơn vì những món đồ mày tặng. Vì mày đã bớt đáng ghét nên tao mới cho phép mày làm bạn lại với tao đấy ! " Vương tử Bạch Kim nói xong liền bước đến chiếc giường gần đó rồi nằm phịch xuống

Nàng nghe vậy thì chỉ im lặng nhưng trong lòng vẫn cuộn lên cảm giác yên bình, đúng thật là ngốc mà. Dù Draco như nào thì vẫn là Draco. Muốn nói một lời chân thành cũng khó nên toàn dùng từ ngữ để tôn lên cái tôi kiêu ngạo nhưng trong những lời nói ấy lại chất chứa sự thật lòng.

- " Đừng bừa bộn là được rồi " Nàng nói tiếp rồi nhìn cái đầu bạch kim nổi bật đang nằm trên giường kia. 

- " Tao rất sạch sẽ !

Nghe vậy thì nàng chỉ khúc khích vài tiếng nhỏ rồi lại trở về thái độ nghiêm túc như bình thường của mình. Nhìn qua Draco thì thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm mình bằng con mắt lạ. 

- " Mày vừa cười đấy à ? " Vương tử bạch vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào nàng mà hỏi

- " Không có ! " Nàng liền phản bác rồi liền trở về giường của mình

- " Rõ ràng là mày vừa mới !

- " Nói nhiều quá Malfoy ! Muốn nghĩ như nào thì tùy cậu !

Nghe vậy thì Bạch Kim Vương Tử ngạo kiều kia chỉ biết im lặng lại rồi nằm xuống ngủ. Nhưng được một lúc thì Vương tử kiêu ngạo đấy lại cất tiếng hỏi nàng, đáp lại cậu chỉ là không gian im lặng của căn phòng. Tưởng nàng đã ngủ nên cậu liền nhẹ nhàng ngó đầu xuống chỗ giường ở dưới giường mình. Thấy nàng đang nhìn mình thì cậu liền giật mình thụt cổ rồi nằm xuống lại.

- " Có gì không, Malfoy ? " 

- " Tao tưởng mày ngủ rồi "

- " Tao thấy khó ngủ, nên cho mày vinh dự được nói chuyện với tao đấy " Draco lại ngó xuống nhìn nàng rồi nói

- " Muốn có người nghe mình nói chuyện thì nói đại đi còn tỏ ra kiêu ngạo nữa

Như bị nàng nói trúng tim đen thì Bạch Kim Vương tử chỉ biết im lặng. Cả buổi hôm ấy tại căn phòng cuối hành làng của nhà Slytherin rộ lên tiếng nói chuyện của hai cô cậu nhà Malfoy và Wilson. Mỗi người mỗi cảm xúc. Đối với nàng thì khoảng thời gian nói chuyện với Draco nó giống như được làm chính nàng của nơi kia. Còn với Draco thì lại cảm thấy nhiều cảm giác lạ lẫm, trừ mẹ của cậu ra thì nàng là người con gái đầu tiên Draco tâm sự lâu đến vậy. 

- " Này Wilson, tôi gọi cậu là Sophia được chứ...xin lỗi vì khoảng thời gian trước "

- " Ừm...Draco "

Chỉ có khi thấu hiểu lòng cậu thì cậu mới trở nên mở lòng. 

Đây mới là Draco mà tớ quen...

_____________OO_______________

Sáng hôm sau

- " Tôi nghĩ cậu đã dành ra cả buổi sáng chỉ để chải đi chải lại quả đầu của mình đúng không Draco ? " Nàng ngồi trên chiếc ghế bông ấm áp của mình mà nhìn Bạch Kim Vương Tử đang thắt khoác chiếc áo chùng mang phù hiệu là Slytherin đầy kiêu hãnh kia

- " Là Draco Malfoy thì tôi không thể để mình luộm thuộm như đám sư tử nhà Gryffindor kia được " Vương tử Slytherin vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt cùng chiếc áo chùng đang khoác trên người.

- " Cậu không tính đi sao, tiết đầu là tiết Độc Dược đấy. Tôi cá là cậu sẽ chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt không hài lòng của Giáo Sư Snape đâu " Draco vừa nói vừa nhìn nàng đang đọc quyển sách khá cũ kĩ

Draco vừa nói xong thì nàng liền gập quyển sách lại, lấy chiếc cặp màu nâu da trên bàn rồi đứng lên. Chờ Draco lấy một số thứ lặt vặt bỏ vào trong cặp xong thì cả hai liền đi ra khỏi phòng đến phòng sinh hoạt chung. Vừa mới vào Phòng Sinh Hoạt Chung thì các phù sinh nhà Slytherin đang đứng tụ tập ở đấy nghe thông báo. 

- " Lễ hội ma tổ chức lớn ? " Draco khó hiểu nhìn đám bạn của mình đang nhìn cậu bằng con mắt lạ

- " Chà...cậu ấm Malfoy nay lại đi cùng Wilson kìa " Theodore Nott thấy vậy liền nói khiến cho cả đám đang ngơ liền bừng tỉnh

- " Nay mày bị đập đầu vào đâu sao Draco ? " Pansy ngồi gần đấy liền lên tiếng thắc mắc hỏi. Sau buổi bói toán đầy tình duyên của nàng thì mối quan hệ của nàng và Pansy đã đỡ căng thẳng hơn trước. Nói chung là dễ sống hơn.

- " Tao mới chuyển về lại phòng cũ " Draco nghe vậy liền cọc cằn đáp lại tiểu thư cành vàng lá ngọc nhà Parkinson.

Nghe vậy cả đám chỉ ồ một tiếng rồi gật đầu vì nhận được câu trả lời rõ ràng. Chưa để ai nói thêm câu nào thì hai cô tiểu thư nhà Parkinson và nhà Greengrass liền kéo nàng đi đến Đại Sảnh Đường trong sự ngơ ngác của đám đực rựa còn lại. 

- " Giờ thì có 3 cô chứ không phải 2 cô như trước rồi " Blaise Zabini liền lên tiếng nói thì cả đám liền đồng tình rồi cũng rời khỏi Phòng Sinh Hoạt Chung nhà Slytherin mà đến Đại Sảnh Đường.

- " Và chắc chắn năm sau quần áo váy vóc của họ mà ta phải cầm khi đến Hẻm Xéo sẽ tăng lên " Theo đi bên cạnh liền than thở khi liên tưởng đến khoảnh khắc nặng nhọc của nhóm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro