Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiến đến vào đại sảnh, ánh mắt mọi người đều rõi theo từng bước chân của tôi. Giọng nói của thầy Dumbledore cất lên vang vọng khắp đại sảnh đường :

- Năm nay chúng ta được chào đón thêm một học sinh mới đến từ học viện Mahoutokoro- học viện Pháp Thuật Nhật Bản. Hinode Rona, hãy tiến lên đây rồi chiếc nón sẽ phân nhà cho em.

Tôi có phần căn thẳng bước lên rồi ngồi vào ghế, chiếc nói ngay khi chạm vào đầu tôi thì cất giọng :

- Ái chà lại một Hinode nữa, hmm.... chà thông minh, tài năng, nhanh nhẹn và sắc bén... ta biết rồi biết rồi ....... Slytherin.

Một tràng pháo tay đến từ phía Slytherin, tôi cũng ko quá bất ngờ về kết quả này lắm vì ít nhất tôi  cũng đã dự tính được.

Tôi tiến về phía bàn nhà mình và ngồi xuống. Sau đó thì đương nhiên là phải đi làm quen với mọi  người rồi.

- Xin chào, tớ là học sinh mới rất vui được làm quen.- Tôi nói.

- Chào, tôi là Pansy Pakinson. Tôi hỏi chút nhé, cậu là em gái của người kia à.

Nói rồi Pansy chỉ tay về phía anh trai tôi, anh ấy tên là Caius hiện tại đang học năm thứ 5. Khác với tôi mới chuyển đến vào năm thứ ba thì anh ấy đã theo học Hogwarts từ những ngày đầu. Tôi trả lời:

- À phải người đó là anh trai tôi.

- Hay ghê, gia tộc cậu có một đôi mắt tím thật đẹp. - cô ấy nói.

Đôi mắt tím này là đặc trưng của nhà Hinode, đặc biệt cũng phải vì ngoài Hinode ra thì bạn sẽ chẳng kiếm được ai mang một đôi mắt tím biếc trong vắt cả.

- Chào Hinode, tôi là Draco Malfoy !

- Chào cậu, Malfoy à ... tôi nghĩ là mình biết bố cậu đấy. Hình như tôi có gặp ông ấy vài lần ở bộ rồi, nhưng chắc ông ấy ko biết tôi.

Cậu con trai thấy vậy gương mặt tỏ rõ vẻ tự hào nói :

- Phải, bố tôi là người mà cả bộ pháp thuật ai cũng biết... mà cậu tới đó làm gì ?

- À thi thoảng lẽo đẽo theo bố thôi cũng chẳng có gì đâu.


Rất nhanh tôi cũng thân được với những người cùng khoá. Phải trò chuyện tới chán chê thì anh trai tôi mới chịu mò đến hỏi thăm :

- Em ổn ko Rona ? 

- Đỡ hơn rồi ạ- tôi trả lời

- Cậu bị sao à ?- Greengrars hỏi.

- Lúc trên tàu ấy, ko hiểu kiểu gì mà toa của tớ với Caius được giám ngục hỏi thăm, cái tử khí toả ra từ nó khiến tớ mén ngất. Kinh khủng thật.

Nghe tôi kể vậy mọi người cũng hơi xanh mặt. Pansy nói :

- Nghe thật tệ, tuy giám ngục ko có ghé toa của tớ nhưng cái khí lạnh mà nó toả ra cũng khiến tớ ớn lạnh.

Nhưng Draco lại tự nhiên hí hứng nói :

- Giám ngục à nhắc mới nhớ .- sau đó cậu ta quay về hứng nhà Gryffonfor gọi ai đó :

- Potter , Potter... tao nghe nói mày đã ngất xỉu khi thấy lũ giám ngục. 

Ngay tiếp đó cậu ấy còn giả bộ ngất xỉu, mọi người thì cùng cười đùa hùa theo. Tôi hỏi :

- Bộ cậu ấy với cậu Potter gì đó có thù hằn gì à mà đùa ác vậy ?

Pansy nghe vậy cũng nhiệt tình trả lời :

- Ko chỉ đơn giản Darco và Potter mà cả giữa hai nhà đều có thù địch.

À tôi có nghe Caius nói qua về vụ này rằng trước giờ nhà Gryffondor và Slytherin chẳng bao giờ là ưa nhau cả.


Sau bữa tiệc chào đón học sinh cộng một năm học mới thì tôi được huynh trưởng dẫn về kí túc xá. 

- Mật khẩu là " Thuần Khiết" hãy nhớ lấy.

Nhà Slytherrin là nơi coi trọng sự thuần chủng và họ cực kì kì thị Muggle, cái mật khẩu đã nói rõ điều đó. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn tồn tại những máu lai hay Muggle ở đây.

- Hinode, em là trường hợp đặc biệt khi chuyển vào giữa trừng nên ko thể xếp được bạn cùng phòng vì vậy em sẽ ở phòng riêng.

- Vâng- tôi trả lời.

Ở một mình rất tiện cái phòng của tôi khá lớn và đầy đủ tiện nghi. Trước kia học tại Mahoutokoro ko hề có vụ học sinh sẽ nội trú tại trường, cứ tan học là học sinh sẽ được đón về nhà, và giờ thì tôi phải tập trưởng thành khi xa rời vòng tay của bố, lo lắng là phần lớn cảm xúc của tôi hiện  tại.

Tiếng gõ của vang lên ngay sau khi tôi bước ra từ nhà tắm, là Caius.

- Anh tới để xem tình hình của mày thôi- anh ấy nói.

- Mọi thứ đều ổn hết, anh ko phải lo đâu- tôi trả lời.

- Bố dặn tao phải trông mày, mới ngày đầu đã bị giám ngục doạ cho sợ tí ngất. Mới xa bố tí mà có vẻ đời giông bão nhỉ !

Anh ấy nói và tôi chỉ biết thở dài, tôi biết thừa trong mắt anh ấy tôi chỉ là một đứa nhóc chỉ biết dựa dẫm vào bố. Và tôi cũng phần nào công nhận điều đó ;-;  trông giống đứa tiểu thư bánh bèo ko làm được gì cho đời ấy nhỉ. Caius nói :

- Ngủ sớm đi, tuy các tiết học ở đây ko bắt đầu sớm như ở Nhật nhưng m nên đi ngủ cho bớt mệt.

Tôi ngoan ngoãn vâng lời rồi đuổi Caius ra khỏi phòng. Nhưng tôi ko ngủ được, phần vì lo lắng phần vì lạ giường. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro