Chương 1: Đôi bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Venn! Venn! Anh lại đọc tiếp bài đồng dao bữa trước được không?"

"Em cũng muốn nghe!" 

"Cả em nữa!"

Cậu bé được vây quanh bởi những đứa trẻ khác, mái tóc vàng ánh kim rực rỡ dưới bầu trời, cậu mỉm cười "Được rồi! Chỉ một chút thôi, chút nữa chúng ta phải làm công việc mà cô Maria giao cho."

"Vâng ạ!"

Một vài đứa trẻ cùng tuổi cũng không nhịn được mà tìm một chỗ ngồi, việc Venn kể chuyện và hát đồng dao cho mọi người đã là một thói quen vô cùng bình thường. Mặc dù lũ trẻ trong trại mồ côi Wool không quá hòa đồng và thường xuyên tranh giành thức ăn, nhưng dường như ai cũng quý mến và quan tâm tới cậu bé Venn này.

"Một con cú già khôn ngoan sống trong một cây sồi

Càng thấy nhiều nó lại càng ít nói

Càng ít nói nó lại càng nghe nhiều

Sao chúng ta không thể giống như chú chim già khôn ngoan đó?"

"Cú sống trong cây sồi sao? Em chưa từng thấy con cú bao giờ." bé gái tóc vàng vẻ mặt đầy tò mò nói. 

"Cú chỉ hoạt động vào ban đêm, lúc đó thì Tina đã ngủ mê mệt trên giường rồi." cậu bé mặt tàn nhang bĩu môi nói. 

"Ôi chao, Tiny không biết sao, trong nhà chúng ta có một đứa nói chuyện được với động vật đấy, sao em không hỏi thử nó tìm giúp em một con cú." đứa trẻ lớn nhất trong nhóm cao giọng nói, ánh mắt liếc nhìn về phía ai đó một cách khinh bỉ. 

"Anh Raven đang nói Tom? Không được đâu, thằng nhóc đó thật khó ưa." Tiny buồn bực lên tiếng. 

"Được rồi, Tiny. Khi lớn lên em có thể tự tìm nó. Anh nghĩ rằng ở công viên sở thú sẽ có cú mèo, và việc em tự mình tìm thấy nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều." Venn đứng ra giảng hòa. 

"Em biết rồi!" Tiny đôi mắt sáng rực nhìn Venn "Anh có thể hát thêm một bài được không? Bài đồng dao 'Một chú cú khôn ngoan' thật sự ngắn quá!" 

"Một bài nữa thôi nhé." vẻ mặt của Venn có chút bất đắc dĩ "Đây là bài 'Cô bé chăn cừu'."

"Cô bé chăn cừu đã để mất những chú cừu

Và không biết phải tìm chúng ở đâu.

Cứ mặc kệ chúng và chúng sẽ tự về nhà

mang đuôi của họ ở phía sau

Cô bé chăn cừu rơi vào giấc ngủ

Và mơ thấy cô nghe thấy tiếng be be,

Nhưng khi thức dậy, cô thấy nó là một trò đùa,

Vì chẳng thấy lũ cừu đâu.

Sau đó, cô cầm chiếc gậy nhỏ của mình

Quyết định sẽ đi tìm chúng.

Cô đã tìm thấy chúng, nhưng nó làm trái tim cô chảy máu,

Vì chúng đã bỏ lại cái đuôi của mình,

Nó xảy ra vào một ngày, khi cô đi lạc

Vào một đồng cỏ cứng

Ở đây cô thấy những cái đuôi sát cạnh nhau

Tất cả treo trên một cây khô.

Cô thở dài, và lau mắt,

Và lang thang trên những đồi cỏ

Và cố gắng những gì cô có thể,

Như một người chăn cừu nên làm

Cố gắng đưa những chú cừu con trở về."

Bài đồng dao kết thúc, đám trẻ thỏa mãn chạy vào nhà, Venn mỉm cười đứng nhìn một hồi, sau đó lại lấy chổi quét đống lá khô trong sân. 

"Tớ biết cậu đang đứng ở đó, Tommy." Venn vừa quét vừa lên tiếng. 

Một bóng đen từ góc tường bước ra, mái tóc đen và đôi mắt đỏ rực nhíu lại, Tom bực bội nói "Vì sao ngày nào cậu cũng làm chuyện dư thừa thế này, muốn lấy lòng đám nhóc đó?" 

"Những bài đồng dao tồn tại để có nhiều người nghe chúng, tớ thật sự rất thích nó." Venn nháy mắt với Tom "Tri thức là sự trao đổi đó Tommy, giống như tới trường học, đám nhóc kia lấy tri thức bằng tiền bạc. Mà tớ lấy được tri thức nhờ sự tận tâm của mình." 

"Nó chẳng có ích gì khi rời khỏi đây." Tom không đồng ý nói "Trong khi lũ quý tộc học toán, chúng ta ở đây giặt quần áo. Khi chúng học nghi lễ và cách ứng xử, chúng ta phải tranh giành thức ăn. Bài đồng dao... thật nhàm chán và vô nghĩa."

Venn mỉm cười không đáp, cậu lại ngâm nga một bài đồng dao khác:

"Tôi giết mẹ,

Tôi ăn cha,

Anh chị em ngồi dưới gầm bàn

Nhặt xương của cha lên,

Chôn trong máu thịt chúng tôi.

Mẹ giết tôi,

Cha ăn tôi,

Anh chị em ngồi dưới gầm bàn,

Nhặt xương của tôi lên,

Chôn trong mộ đá lạnh lẽo."

Tom ngẩn người, hắn biết đó là bài đồng dao yêu thích nhất của Venn. 

"Tommy có từng muốn gặp lại ba mẹ mình?" Venn đột nhiên lên tiếng hỏi. 

"... đã từng." Tom lí nhí đáp, vẻ mặt cực kỳ buồn rầu. Đứng trước mặt người này, Tom không việc gì phải nói dối, cũng không thể nói dối được, vì Venn hiểu rõ tính cách từng người một trong trại mồ côi, ngay cả kẻ lập dị như hắn cũng được cậu để ý tới.

"Well, còn tớ thì không. Tớ coi trọng những thứ có trong hiện tại hơn là quá khứ." Venn cười hì hì, lao tới chọt lét vào eo của Tom "Đặc biệt là cậu bạn khó tính hay nhăn nhó này!"

"Ha ha, dừng lại, Venn! " Tom vô lực chống trả, từ sức khỏe đến chiều cao Venn đều nhỉnh hơn hắn một phần, điều đó khiến hắn ghen tị không thôi.

"Ok, chỉ cần cậu giới thiệu cho tớ con rắn mà cậu đang nuôi, tớ sẽ đưa cho cậu phần ăn hôm nay." Venn vui vẻ đề nghị.

"Hửm? Tại sao cậu lại quan tâm tới Nagini tới vậy?" Tom nghi ngờ hỏi.

"Tớ đã phải lòng cô nàng rắn Nagini ngay từ cái nhìn đầu tiên." vẻ mặt Venn cực kỳ nghiêm túc nói.

"..." Tom bĩu môi tràn ngập không tin "Cậu lại nói dối nữa rồi."

"Vậy tớ nói, tớ ghen tị với việc cậu và Nagini gần gũi như vậy, cậu có tin không?" Venn treo trên môi nụ cười đầy trêu ghẹo.

Tom trừng mắt nhìn Venn một cái, mới còn là con nít đã hay đùa giỡn người ta như vậy, thử hỏi khi Venn trưởng thành sẽ có bộ dạng gì chứ?

Vào năm 1926, tại trại trẻ mồ côi Wool của nước Anh đã chào đón 2 thành viên mới, một đứa trẻ tên là Tom Marvolo Riddle và người còn lại là Venn Aidana Hallwey.

Trại trẻ mồ côi được xây dựng rất nhiều trên khắp nước Anh, phần lớn là do chiến tranh và nghèo đói đã khiến cha mẹ từ bỏ đứa con của mình, vì vậy Venn không hi vọng sẽ được gặp lại bố mẹ ruột trong tương lai.

Venn chơi chung với rất nhiều đứa trẻ, nhưng lại đặc biệt gần gũi với Tom.

Tommy rất khác biệt!

Hắn có thể điều khiển đồ vật, có thể nói chuyện với rắn, và khiến cho động vật phục tùng hắn.

Điều đó thật kỳ diệu! Tommy cứ như một phù thủy thật sự vậy!

Venn đã đọc qua các câu chuyện về phù thủy, cậu tưởng rằng toàn bộ phù thủy đều là nữ cơ chứ.

Và tính cách của Tom cũng rất thú vị nữa! Tên đó rất đa nghi, dễ nổi giận và luôn luôn phát hiện ra lời nói dối của cậu.

Venn hay nói đùa và trêu chọc mọi người, cậu thích nhìn gương mặt sửng sốt và xấu hổ của bọn họ. Với Tom cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro