Chương 13: Cái chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp Venn, Severus lập tức trở về bẩm báo mọi chuyện cho Chúa Tể Hắc Ám biết, từng biểu cảm từng lời nói của Venn. Severus thầm nghĩ rằng, Lord có vẻ rất để ý tới người đàn ông đó.

"Thái độ của hắn rất bình tĩnh sao?" Voldemort nhíu mày, đó không phải kết quả mà hắn mong muốn.

Voldemort nghĩ rằng sau khi uống giải dược, Venn sẽ tức giận lôi đình vì cảm thấy bị lừa gạt, sau đó đoạn tuyệt quan hệ với gia đình nhà Aileen để trở về thế giới Muggle... như ba hắn đã từng làm.

Chẳng lẽ... Venn thật sự đã yêu gã phù thủy nhà Aileen đó? Điều này làm sao có thể?

Sự đố kỵ không tên trỗi dậy trong lòng Voldemort, hắn không nghĩ rằng Venn lại ảnh hưởng tới cảm xúc của bản thân như vậy.

Điều này là không nên!

Hắn không cần bất kỳ vướng bận hay cảm xúc dư thừa nào khác!

Hắn là Chúa tể Hắc ám được mọi người tôn sùng và kính nể, hắn không thể có bất cứ điểm yếu nào.

Venn Aidana Robert! Ngươi nhất định phải chết!

Sát ý dần dần nảy mầm, Voldemort quyết định tập trung truy đuổi Venn trước.

"Triệu tập toàn bộ Tử thần Thực tử, nhanh chóng tìm ra tung tích của Venn Aidana Robert, chính ta sẽ trực tiếp giết hắn ta!"

Nghe lệnh của Lord ban án tử cho người đàn ông đó, Severus cũng không quá kinh ngạc.

Có lẽ hành động của Venn đã khiến Chúa tể tức giận.

Một người như vậy, chết cũng thật đáng tiếc. Nhưng Severus chỉ có thể trung thành tuân theo mệnh lện h của Voldemort, đó là con đường mà hắn đã chọn.

Tử thần Thực tử nghe theo mệnh của Voldemort, dùng toàn lực truy tìm tên Muggle đó, dù sao nó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới uy quyền của Chúa tể Hắc ám.

Venn trở về nhà Aileen, mua theo rất nhiều đồ dùng cho những đứa trẻ.

Gibbon lập tức lao ra trước cửa với vẻ mặt lo lắng "Venn! Cuối cùng anh cũng trở về nhà! Anh đã đi đâu vậy? Hiện tại ở bên ngoài đang rất nguy hiểm!"

"Xin lỗi, anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi, đã để em bất an rồi." Venn nở nụ cười áy náy, lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt tặng cho Gibbon "Quà sinh nhật của em, Gibbon."

Gibbon ngẩn người, sực nhớ tới ngày sinh giả trong giấy tờ Muggle của mình, vẻ mặt có chút dịu đi "Venn, thật ra nó không phải ngày sinh thật của em. Em xin lỗi vì đã không nói trước."

"Không sao, đó chỉ là chuyện nhỏ." Venn mỉm cười, vì vụ Tình dược mới là chuyện lớn hơn nhiều, nhưng cậu cũng không có ý định nói ra sự thật.

Hiện tại Venn như cá nằm trên thớt, nếu nói ra chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thôi.

Thật đáng buồn... nhưng Venn nghĩ Voldemort nhất định sẽ truy sát cậu, đó là một trực giác.

Nếu hắn không coi cậu là bạn, hắn chắc chắn sẽ loại trừ mối hiểm họa này.

Lúc đó, nhà Aileen cũng sẽ chết theo.

Cậu rất hận Gibbon, nhưng không phải với những đứa trẻ. Bọn chúng cần sinh ra, trưởng thành và tự do sống cuộc sống của bản thân.

Venn không thể ích kỷ vì cảm xúc của mình được.

Gibbon nhìn chằm chằm Venn với vẻ mặt lo âu "Venn... lúc anh ra ngoài có nghe lời đồn gì không?"

"Hửm? Em đang nói tới chuyện gì?" gương mặt Venn ngẩn ra "Có phải là việc Chúa tể Hắc ám đang truy lùng anh và gia tộc Aileen không? Đừng lo, anh không sợ hãi gì đâu."

Trái tim căng thẳng của Gibbon được thả lỏng xuống, nụ cười ấm áp đó như xoa dịu sự mệt mỏi và buồn rầu của hắn.

Gibbon tăng thêm nhiều phòng ngự trong trang viên, đảm bảo không có bất kỳ Tử thần Thực tử nào phát hiện ra.

Gibbon có mơ cũng không đoán được rằng, hạnh phúc mà cậu giành được chỉ bọn vẹn kéo dài thêm được một tuần.

Ngày hôm đó, Gibbon rời đi để mua một quyển sách mà Venn yêu thích, dù sao ở mãi trong nhà mà không có thứ gì giải trí cũng thật nhàm chán.

Khi Gibbon trở về, trang viên đã hoàn toàn bị phá hủy.

Thi thể của Venn gục trên ghế, đôi mắt nhắm nghiềm lại như đang ngủ say.

"Venn?" Gibbon run rẩy lên tiếng, cố gắng tự đánh lừa bản thân.

"Venn, anh đừng đùa nữa được không? Như vậy không vui chút nào!"

"Venn, em đã mua quyển sách mà anh thích về rồi đây, anh mau mở mắt ra để đọc nó đi!"

"Vennnnn..."

Tiếng khóc đau khổ vang vọng khắp trang viên đổ nát, tạo nên một khung cảnh đầy tang thương và tuyệt vọng.

Đây là dấu chấm hết của Venn Aidana Robert, bắt đầu cho sự thống trị của Chúa tể Hắc ám Lord Voldemort.

Không còn thứ gì có thể vướng bận được Voldemort, một kẻ đầy quyền uy và sức mạnh.

Venn đón nhận cái chết một cách bình thản và nhẹ nhàng, để kết thúc mọi thứ lố bịch trong kiếp này.

Cái chết bằng phép thuật không đau đớn như cậu tưởng.

Chỉ một ánh sáng xanh lá lóe lên, Venn đã hoàn toàn mất ý thức.

Sự thật buồn cười ở chỗ, Venn cảm thấy rất hụt hẫng khi bản thân lại đoán trúng mọi thứ như vậy.

Tommy... không, Voldemort thật sự giết chết cậu.

Cậu còn trông đợi điều ?

Lòng thương xót của Voldemort?

Thật một trò hề kinh điển.

Bạn ban tặng một chút tình cảm và sự quan tâm trong quá khứ, không có nghĩa là bản thân sẽ được kẻ đó ghi nhớ và đền đáp trong tương lai.

Cái gọi là vầng trăng sáng trong trái tim tối tăm chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.

Đón nhận sự thật phũ phàng, là sự máu lạnh tuyệt tình của hắn ta.

Tiếp theo.

Hồi chuông luân hồi đã vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro