Chương 16: Phân loại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Venn đã tìm cách tới Hẻm Xéo và mua những thứ được yêu cầu trong bức thư, mọi thứ đều diễn ra vô cùng thuận lợi. 

Và còn... Venn đã biết được một vài chuyện sau chuyến thăm tới thế giới phù thủy.

Voldemort đã chết vì tấn công Chúa Cứu Thế Harry Potter.

Well, có vẻ như Harry Potter là con trai của phù thủy James và Lily, đã vậy cậu ta còn bằng tuổi với thân phận hiện tại của Venn. 

Đúng là trò đùa của số phận!

Tháng hè cuối Venn hoàn tất việc thu xếp cho trại trẻ mồ côi, đồng thời thông báo với truyền thông rằng bản thân sẽ bí mật đi xuất ngoại và học một ngôi trường khác vì không muốn trở thành chú ý của giới giải trí. 

Ban đầu Venn đã có một chút lưỡng lự về việc tới học ngôi trường Hogwarts, vì gương mặt hiện tại có vài nét tương đồng với kiếp trước, nếu như cứ xuất hiện như vậy chắc hẳn sẽ rất phiền toái. Nhưng nghĩ kỹ lại, thế giới phù thủy bây giờ đã trở nên hòa bình, Voldemort đã chết, hơn 13 năm trôi qua, chắc chẳng còn ai nhớ tới một Muggle vô tình rơi vào vòng xoáy hỗn loạn năm xưa.

Sáng ngày nhập học, Venn gọi một chiếc taxi chở mình tới nhà ga Ngã Tư Vua, việc tìm kiếm và đi qua sân ga số chín ba phần tư đã vô cùng quen thuộc. Trước đây Venn đã từng cùng Gibbon đi xuyên tường để tới nhà ga vài lần, đó là một trải nghiệm rất mới lạ và thú vị đối với cậu.

Venn cũng có mang theo một con thú cưng, đó là chú mèo đen Lisa mà vú nuôi từng tặng cậu nhân ngày sinh nhật. Venn đã nuôi nó từ khi chú mèo chỉ mới sinh ra được vài tuần.

Mang theo đống hành lý đi xuyên qua tường, trước mắt Venn là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang dòng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành 11 giờ.

Venn nhìn thấy đám đông náo nhiệt ăn mặc những trang phục kỳ lạ, hoặc chính cậu mới là kẻ ăn mặc kỳ lạ ở đây.

Well, có lẽ cậu sẽ vào toa tàu để tìm chỗ thay bộ đồng phục này mới được!

Những toa đầu đã đầy ắp đám học sinh, có mấy người vẫn còn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy người nữa đang cự cãi giành ghế. Venn đẩy xe hành lý của mình dọc hành lang tìm một ghế trống.

Để không bị ai làm phiền, sau khi tìm được một phòng trống, Venn đã lấy cuốn sách đang đọc dở tiếp tục chuyên tâm vào nó. Hiển nhiên những đứa trẻ đang háo hức sắp tới trường sẽ chẳng bắt chuyện với một người đang 'bận rộn' như vậy.

Những kiến thức về thế giới phép thuật của Venn vẫn còn quá ít ỏi, cậu không muốn bản thân bị mất mặt hay lúng túng khi lâm vào tình trạng khó xử nào ở trường.

Khoảng 12 giờ rưỡi, có tiếng xe đẩy bên ngoài hành lang, một bà già má lúm đồng tiền tươi cười đẩy buồng tàu "Dùng món gì không cháu?"

Đồ ăn vặt của thế giới phép thuật?

Vẻ mặt của Venn có chút hứng thú nhìn những món quà vặt trong quầy hàng, rồi nói "Cho cháu lấy sô cô la Ếch Nhái ạ!"

"Hai đồng xu Knut."

Venn còn chưa kịp ăn thử món quà vặt mới mua thì một cô bé tóc nâu xuất hiện trước cửa "Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."

"Con cóc sao? Tớ không thấy." Venn mỉm cười trả lời, lấy một con cóc làm thú cưng, sở thích của người tên Neville kia cũng thật kỳ lạ.

"Vậy sao? Xin lỗi đã làm phiền." cô gái kia cũng không nán lại lâu mà tiếp tục đi tìm con cóc cho người bạn của mình.

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Đám học sinh xô đẩy nhau ùn ùn ra cửa.

Giọng nói của một người đàn ông khổng lồ vang lên "Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất lại đây! Coi nào, nhanh lên."

Gã khổng lồ Hagrid dẫn nhóm học sinh xuống một con đường nhỏ hẹp, cuối đường là một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn tháp nhỏ và vô vàn cửa sổ sáng đèn.

Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to "Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Venn cũng với 3 học sinh lạ mặt lên thuyền, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương.

Khung cảnh lộng lẫy, thơ mộng trước mắt dâng lên sự háo hức trong lòng Venn.

Cánh cửa lâu đài mở ra, một bà phù thủy mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn trước cửa "Chào mừng các trò tới Hogwarts. Lát nữa thôi, các trò sẽ qua cổng và nhập tiệc cùng các bạn. Nhưng trước khi nhận chỗ ngồi, các trò sẽ được phân loại vào nhà của mình. Có các nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Khi ở đây, các nhà cũng giống như gia đình của các trò vậy. Thành tích của các trò sẽ được nhận điểm thưởng. Và vi phạm nội quy thì bị trừ điểm. Vào cuối năm học, nhà nào nhiều điểm nhất sẽ nhận được cúp nhà. Buổi Lễ Phân loại sẽ bắt đầu nhanh thôi."

Vị phụ thủy kia vừa rời đi thì có một cậu nhóc tóc bạch kim lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

"Vậy ra đó là sự thật, những gì tụi nó kháo nhau trên tàu. Harry Potter đã đến Hogwarts."

Ngay lập tức, nhóm tiểu phù thủy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và thì thầm lẫn nhau.

Là Harry Potter trong lời đồn?

Cậu bé tóc bạch kim mỉm cười đầy kiêu ngạo "Đây là Crabbe và Goyle. Và tôi là Malfoy. Draco Malfoy."

Draco vô tình nhìn thấy Ron đang cười trộm ở bên cạnh, hắn nhăn mày nói "Mày thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao còn chẳng thèm hỏi. Tóc đỏ choét và áo choàng mặc lại? Đích thị là lũ Weasley rồi."

"Rồi cậu sẽ kiếm được những gia đình phù thủy sang hơn tụi này. Cậu đừng vội kết bạn với đám tầm thường." Draco quay sang nói với Harry.

Venn đang im lặng quan sát một bên không khỏi nhíu mày, thái độ khinh thường và vô học như vậy thật sự là quý tộc sao? Quá đáng thất vọng rồi!

"Chuyện đó tôi giúp cậu được." Draco nở nụ cười giơ tay về phía Harry Potter.

Hiển nhiên, Harry một chút cũng không muốn bắt tay với người vừa châm chọc người bạn mới của mình, cậu lạnh nhạt nói "Tôi nghĩ tôi cũng biết đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi, cảm ơn."

Không khí xung quanh bắt đầu căng thẳng thì vị nữ phù thủy ban nãy xuất hiện và thông báo "Chúng ta sẵn sàng cho các trò rồi. Đi theo ta."

Đại Sảnh Dường là một gian phòng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng vạn ngọn nến lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa và cốc bằng vàng lóng lánh. Ở đầu Đại Sảnh Đường là một cái bàn dài khác dành cho các giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, các thầy cô ở phía sau.

Một cái ghế bốn chân được đặt chính giữa, phía trên là cái nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp và dơ cực kỳ.

Bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miệng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

Ờ này ta dẫu không xinh Nhưng mà chớ xét ngoại hình Xét về thông minh, sắc xảo Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích Không sao, ta đây chấp hết Nón ta: phân loại Hogwarts Những điều giấu chẳng nói ra Ta đọc được từ trong óc Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. 

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:

Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!

Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:

Nhà Hufflepuff.

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dảy bàn của nhà Hufflepuff.

Kế tiếp, Susan Bones!

Nhà Hufflepuff.

Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhẩu tới ngồi bên cạnh Hannah.

Terry Boot!

Nhà Ravenclaw.

Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay; nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry, cậu bé đến nhập vào bàn của họ.

Mandy Brocklehurst!

Cũng vô nhà Ravenclaw.

Lavender Brown!

Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. 

Justin Finch!

Nhà Hufflepuff.

Hermione Granger!

Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên:

"Nhà Gryffindor."

Khi Neville Longbottom, người làm mất chú cóc được gọi tên, cậu ta đi lập cập, đến nỗi có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville.

– Nhà Gryffindor!

Neville nhảy câng lên, quên cả giở nón ra. Nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư McGonagall, mà nó lắp bắp gọi nhầm là MacDougal... Morag.

Tới lượt Malfoy. Cậu ta bước đi khệnh khạng tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức: Cái nón chưa kịp chạm vô đầu hắn đã tuyên bố liền: "Nhà Slytherin!"

Malfoy nhập bọn với Crabbe và Goyle, trông nó cực kỳ thoả mãn.

Chẳng còn lại mấy người nữa.

Moon!...,

Nott!...,

Parkinson!...

Patil và Patil!...,

Rồi đến:

Perks!...,

Sally – Anne!...,

Và rồi cuối cùng cũng đến:

– Harry Potter!

Khi Harry bước tới, tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía.

Có phải cô giáo mới gọi Potter không?

Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không?

"Nhà Gryffindor." âm thanh thông báo vừa cất lên, tất cả các học sinh đều vỗ tay rất nhiệt liệt, bao gồm cả giáo sư Dumbledore.

Và bây giờ thì chỉ còn bốn đứa học trò chưa phân loại.

"Dean Thomas!"

Là một thằng bé da đen cao hơn cả Ron, được vô Gryffindor đến ngồi bên cạnh Harry.

"Lisa Tupin!"

Cô bé này về nhà Ravenclaw.

Và khi tới lượt Ron, gương mặt hắn xanh lét như tàu lá chuối. Harry đặt hai ngón tay chéo nhau phía dưới bàn để cầu nguyện, và vài giây sau, cái nón tuyên bố: – Nhà Gryffindor!

Harry vỗ tay như điên khi Ron lê bước về phía cậu và gần như đổ gục vào chiếc ghế bên cạnh.

"Giỏi lắm, Ron! Xuất sắc!" Huynh trưởng Percy – anh trai Ron, gào lên đắc thắng.

Tên của người cuối cùng đã được nêu lên.

"Vennissa Kalley!"

Kỳ lạ thay, tiếng xì xầm lại nổi lên một lần nữa, khiến cho các giáo sư không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Cái tên này có gì đặc biệt? Vì sao đám học sinh lại xì xào lên như vậy?

Đa phần nhóm người kích động đều là nhóm phù thủy gốc Muggle học lớp năm trên, vì bọn họ đều nghe qua cái tên đó ở thế giới Muggle.

Mọi người biết tới cậu với biệt danh 'Cậu chủ nhỏ viện Wonder'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro