Chương 8: Tình dược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Venn!!" Gibbon hoảng hốt lao tới đỡ lấy thân thể của Venn, đôi mắt hướng về phía Bellatrix tràn ngập phẫn nộ và sát khí "Bellatrix Black!"

Venn hơi nhíu mày ẩn nhẫn đau đớn thấu xương, bàn tay chạm lấy vai của Gibbon nhẹ nhàng an ủi hắn "Bình tĩnh đi Gibby! Tôi vẫn ổn mà!"

Trong lòng Gibbon dâng trào sự chua xót và áy náy, là lỗi của hắn khi để Venn rơi vào tình cảnh nguy hiểm như thế này.

Voldemort cũng cực kỳ lo lắng, nhưng vẫn kiềm chế không bước tới kiểm tra thân thể của Venn, hắn là Chúa Tể Hắc Ám có huyết thống cao quý làm sao có thể quan tâm tới một Muggle tầm thường?

Theo lẽ thông thường, Voldemort còn phải khen thưởng cho hành động của Bellatrix nữa.

Nhìn gương mặt lạnh nhạt vô tình của Voldemort, Venn triệt để thất vọng.

Phải rồi, hắn không còn Tommy cậu từng biết, Voldemort của hiện tại hận không thể xóa sạch những ức thơ ấu đó ra khỏi lịch sử của bản thân.

"Thật là một tiểu thư táo bạo nhỉ? Cô ta sẵn sàng khơi mào cuộc chiến vì chủ nhân của mình." giọng nói của Venn chứa đựng sự tán thưởng thuần túy, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào Voldemort "Vậy sự lựa chọn của ngài thì sao?"

"Ngài sẽ quyết định giết chết tôi và toàn bộ nhà Aileen? Hay rời khỏi đây và từ từ tra tấn bọn họ sống không bằng chết?"

"!!!" Dumbledore lần đầu tiên dùng một con mắt khác nhìn nhận Venn, thật là một người đàn ông sắc sảo và dũng cảm, dù không có phép thuật, cậu ta vẫn dùng khí thế và lý lẽ của bản thân để đàn áp người khác, buộc họ phải đi theo con đường mà Venn vạch sẵn.

Tuy sự lựa chọn đầu tiên thể hiện sự tàn huyết của Voldemort, nhưng sự lựa chọn thứ hai càng làm Voldemort muốn lựa chọn nhiều hơn, vì điều đó thể hiện địa vị và cho các thuộc hạ thấy rõ hơn kết cuộc đáng sợ của phù thủy nào dám kết hôn với một Muggle.

Nhưng lựa chọn thứ hai vẫn mang nhiều mối nguy cơ, vì hiển nhiên sau cuộc hôn lễ này thì chắc chắn nhà Aileen sẽ đi lánh nạn ở nơi khác.

Đó cũng là điểm thách thức mà Venn dành cho Chúa Tể Hắc Ám.

Nếu hắn ta chấp nhận thách thức, buông tha Muggle và nhà Aileen lần này, sau đó tìm ra và tiêu diệt bọn họ bằng một phương pháp tàn nhẫn tinh vi hơn, điều đó càng bộc lổ tài trí hơn người và khả năng lãnh đạo của Voldemort.

Vô vàn tơ nhện chằng chịt, Venn lại tìm ra đường sống chỉ dựa vào lời nói của bản thân.

Điều đó ngay cả Dumbledore cũng không dám tự tin làm được. 

Voldemort hiển nhiên cũng hiểu được thủ đoạn của Venn, gương mặt âm trầm không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Ngươi luôn thích nói dối nhỉ?"

Vẻ mặt của Venn hơi ngẩn ra, cậu không nghĩ Voldemort lại hỏi câu như vậy.

Thích nói dối sao?

lẽ... như vậy đi.

"Nói dối là tài năng của tôi mà." Venn mỉm cười coi đó là một lời khen ngợi "Chẳng qua đôi khi tôi vẫn rất thành thật. Giống như thật lâu trước kia, tôi đã hứa với một người bạn khi rời khỏi nơi đó thì vẫn sẽ là bạn, sẽ gửi thư thường xuyên, sẽ tới thăm thường xuyên, mọi chuyện tôi đều thật lòng. Thậm chí nếu người bạn đó muốn tôi ở lại, tôi có lẽ sẽ đồng ý."

Trong lòng của Voldemort cực kỳ sửng sốt hốt hoảng, nếu như hắn lên tiếng, phải chăng Venn sẽ đồng ý lại nhi viện làm bạn với hắn sao?

Lại một lời nói dối nhảm nhí!

Hắn không tin sẽ có người bỏ qua lợi ích của bản thân vì mong muốn của người khác.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?" Voldemort cười lạnh "Mà ta cũng không thèm so đo với một Máu bùn ghê tởm như ngươi. Nếu ngươi đã muốn sống tới vậy, ta liền rộng lòng từ bi cho ngươi hưởng thụ cuộc sống đau khổ hơn cả chết."

Vừa dứt lời, Voldemort đem theo đoàn quân Tử Thần Thực Tử nghênh ngang rời đi, để lại một đống hỗn độn tại buổi hôn lễ.

Dumbledore buồn cười nhận ra sự có mặt của ông cùng các thần Sáng hoàn toàn không có tác dụng gì cả, cơ bản chỉ đứng một bên xem kịch.

"Cậu Venn, uống thứ này sẽ giúp cậu tốt hơn đấy." Dumbledore lấy ra một bình độc dược hồi phục đưa cho Venn.

"Cảm ơn." Venn cũng không nghi ngờ gì nhiều, bình thản uống cạn chiếc bình có mùi vị kỳ lạ kia.

"Cậu thật sự khiến tôi có rất nhiều bất ngờ đấy, nếu là phép thuật có lẽ cậu đã trở thành một đại phù thủy tuyệt vời rồi." Dumbledore không tiếc lời khen ngợi Venn.

"Cảm ơn đã khen, tôi chỉ cố gắng ngăn chặn những điều tồi tệ diễn ra vào buổi hôn lễ quan trọng này thôi." Venn mỉm cười đáp, gương mặt tái nhợt đã trở nên hồng hào hơn một chút.

"Venn... Em nhất định sẽ bảo vệ anh. Xin lỗi vì đã khiến anh rơi vào tình cảnh này." Gibbon ảm đảm nắm tay Venn.

"Không sao đâu, hôm nay là ngày vui mà, em đừng để gương mặt buồn bã như vậy." Venn hôn nhẹ lên trán Gibbon, đôi mắt tràn ngập ấm áp và quan tâm "Tôi chưa từng hối hận vì đã đi theo em, mãi mãi là như vậy."

Tất cả mọi người bao gồm Dumbledore đều không nhận ra điều gì dị thường, chỉ riêng Severus vô tình nhận ra.

Phản ứng của tình dược!

Những người trúng tình dược liều mạnh thường có ánh mắt đờ đẫn, say mê người hạ dược một cách mất lý trí.

Mặc dù loại tình dược kia có chút khác biệt, nhưng Severus vẫn nhận ra Venn đang bị tình dược thao túng tình cảm.

Severus chỉ mới đi theo phục tùng Chúa Tể Hắc Ám không lâu, nhưng hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm và nghiên cứu về tất cả các loại độc dược.

Mang tâm trạng trầm tư đi cùng nhóm Thực Tử Đồ rời khỏi trang viên Aileen, Severus quyết định bẩm báo việc này cho Voldemort biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro