1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A! Là một bé gái dễ thương." Tiếng một người phụ nữ trung niên vang lên, kèm sau đó là sự ấm áp luồng qua tai tôi. Tôi mở mắt, liền cảm thấy không đúng. Tại sao họ lại nói tiếng anh?

" Mẹ hứa con gái sẽ thật hạnh phúc" Một phụ nữ có mái tóc đen mượt, ngũ quan hài hoà nhìn tôi đầy yêu thương. Nhưng, tôi chẳng quen ai cả, kể cả người phụ nữ trung niên kia.

" Selena, con định đặt tên cho con bé thế nào?"

" Hazel Inwook Shafiq, một đôi mắt nâu dịu dàng" Clm, chẳng phải tôi đã nhập vào xác một bé gái khác rồi chứ? Tại sao lại là tiếng anh, tôi thậm chí còn hiểu rõ họ nói gì nữa.

Tôi suy nghĩ lại, chẳng phải vì bị xe đâm nên sinh ra ảo giác đó chứ? Nhưng không phải, cảm giác này rất thật, thật đến nỗi tôi đang hoài nghi bản thân là đang mơ hay tỉnh.

Dơ bàn tay bụ bẫm lên, tôi không khỏi há hốc một phen. Càng không nhịn được muốn nói, tay sao mà lại bé vậy? Chẳng lẽ tôi dùng đèn pin của Doraemon sao. Nhưng những thanh âm đó phát ra chỉ toàn những câu từ vô nghĩa.

" Oa oa oa" Người phụ nữ Selena kia, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Cô lại thì thầm thêm một lần nữa, tay nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

" Bé con vất vả rồi, sắp tới chúng ta sẽ rất mệt." Rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, tôi đã lần đầu tiên cảm nhận được tình mẫu tử mà bản thân tôi chưa bao giờ cảm nhận được. Selena đặt tôi xuống nôi em bé, nhẹ nhàng rời đi. Lúc này, tôi mới có không gian để suy nghĩ.

Tôi đang là em bé, nhưng thật sự tâm hồn này đã là 25 cái xuân xanh! Như vậy, có thể kết luận rằng, tôi đã nhập vào thân xác của một đứa bé mới sinh ra. Và còn đổi luôn cả quốc tịch, ngôn ngữ vừa nãy họ nói là tiếng anh, nhưng mang âm điệu rất sang trọng, tôi có thể đoán đây là nước Anh cao quý!

Kiếp trước, tôi chỉ như bao người khác, là một cô gái hết sức bình thường. Cha mẹ tôi, nói họ là cha mẹ cũng thật không đúng, họ chỉ coi tôi như một món vật để họ có thể đi khoe với cả thiên hạ. Tôi từ nhỏ đã nhận thức được: Bản thân chỉ có thể dựa vào mình để sống sót. Thật không may, vào lúc tôi đang hừng hực khí thế nhất, một xe tải đã đâm trúng tôi và hiện tại, tôi đã thành một em bé. Không vui chút nào!

Ít nhất, khi nhập linh hồn mình vào cơ thể này, tôi đã có một người mẹ yêu thương tôi thật lòng và tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bà. Nhưng thật may, tôi vốn là người không quá giỏi ngoại ngữ ở kiếp trước, xuyên qua vẫn không bị cản trở bởi ngoại ngữ. Coi như là có chút ít may mắn đi.

Nhưng, nếu được ban cho cơ hội để sống lại, tôi chắc chắn sẽ không làm phí đi cơ hội này. Hazel, dù cho em không còn, chị cũng sẽ hết lòng để sống, vì em đã ban cho chị cơ hội ấy. Chẳng biết vì sao cơ hội sống của em lại được ban tặng cho một con người xa lạ với em trên trái đất này, chị mong em sẽ có thể an lòng mà ngủ ngon. Cảm ơn em rất nhiều Hazel!

Mắt tôi đã từ từ nhắm lại, có lẽ thân thể trẻ em không như người lớn, tôi bèn đánh một giấc, coi như nghỉ ngơi!

Ngày 4/6/1980, Hazel Inkwood Shafiq ra đời.

————————

Đây là đồng nhân, nên mình không thể đảm bảo mọi thứ sẽ xảy ra đúng như nguyên tác. Mình có thể tự tin phác hoạ tính cách của các nhân vật giống nhất có thể hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro