22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi tối, Shafiq." Cậu ta nhướng mày đầy lười biếng, vẫn là chất giọng quen thuộc.

" Xin chào, Malfoy." Sau đó là một cuộc tranh tài xem ai sẽ là người mở lời. Tôi biết chắc chắn tôi sẽ thắng khi nhìn thấy những dòng chữ mấp máy ở môi người kia.

" Được rồi, Shafiq." Tôi nhìn chằm chằm, không có ý định nói một chữ nào.

" Cậu có thể giải thích một xíu về những gì trong cuốn số tay không?" Malfoy hạ giọng. Tôi chớp mắt một cách vô tội vạ.

" Cậu nghĩ như thế nào thì nó là như thế, Malfoy ạ."

" Vả lại, vì sao tôi phải nói?" Tôi hỏi bằng một tông giọng thảo mai hết sức. Nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ mặt đó mà tiếp lời.

" Vì cậu sẽ được đổi lấy một chút thông tin từ tôi, nó có thể giúp Selena. Một Malfoy luôn giao dịch có lợi cho bản thân nó và đối phương." Chữ Selena đã đánh sụp bức tường kiên cố trong tâm trí tôi.

Tôi đang suy nghĩ, vì khi xuyên qua đây, những kí ức của tôi đã nhạt phai. Thậm chí còn có một số sự kiện chính trong năm học thứ sáu đã bị bác bỏ, chỉ còn lại một khoảng sương mờ.

Tôi lại nhìn vào người trước mặt, tôi hiểu cậu ta là một con người rất biết cách thuyết phục người khác. Tôi thừa nhận rằng tôi đã bị thu hút bởi đề nghị đó.

"Nghĩ đơn giản đi Shafiq, đây là giao dịch mà cả hai chúng ta đều sẽ được lợi từ nó." Nhìn thấy tôi đăm chiêu, cậu ta liền nhân cơ hội thuyết phục.

Tôi đã có quyết định.

" Được rồi, Malfoy. Tôi đang chuẩn bị nói sự thật, và dù nó có khó tin đến mức cậu muốn ếm một bùa chú để cho tôi cút xéo, thì xin hãy tôn trọng tiếng nói của tôi." Malfoy gật đầu, nhìn vào tôi với vẻ chăm chú.

" Những gì tôi viết trong cuốn sổ, tôi không phủ nhận. Chuyện là thế này, tôi không phải người ở thế giới này." Tôi không cho cậu ta cơ hội thắc mắc, trừng mắt cảnh cáo.

" Tâm hồn của tôi là một cô gái Muggle, trong một vụ tai nạn xe hơi, tôi được đi đến đây. Và việc vì sao tôi biết được các sự kiện đã diễn ra, là vì thế giới của các cậu là một cuốn sách."

" Một tác giả tên J.K Rowling đã viết ra cuốn sách. Cậu và kể cả Potter, Granger, Weasly,... một đống người khác chỉ là những nhân vật trong truyện. Và bộ truyện có cái tên là Harry Potter." Malfoy há to miệng nhìn tôi như thể một sinh vật huyền bí hắc ám.

Tôi chạy.

Tôi chạy ra khỏi Phòng Cần Thiết, và cứ chạy mãi đến khi tôi đã cách rất xa Malfoy. Hơi thở của tôi dồn dập, tôi chẳng có lời biện minh cho hành động của mình.

Tôi đã bỏ chạy.——————————

Draco ngẩn người, đó là sự thật sao? Cả cuộc đời của cậu, hoá ra lại chỉ vỏn vẹn là một cuốn sách rẻ tiền mà cậu chẳng bao giờ dòm ngó tới. Cả những người thân yêu, kẻ thù hay những kẻ cậu ghét đến tận xương tuỷ, hoá ra cũng chỉ là những con chữ hời hợt.

Shafiq, cô biết hết tất cả về cậu và cả kết cục.

" Chỉ còn một chút nữa.."

Chỉ còn một chút nữa cậu sẽ buông bỏ phòng bị, chỉ một chút nữa cậu sẽ bước thêm một bước. 

Chỉ cần ít thời gian nữa thôi,..

Draco sẽ yêu.

Cậu bật cười tự giễu, hoá ra cậu không có cơ hội đó.

—————————-Sau ngày hôm đó, tôi dùng hết sức lực để tránh mặt Malfoy. Và dường như cậu ta cũng vậy, tôi cứ hễ nhìn thấy đầu tóc bạch kim của Malfoy là tôi sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Hiện tại, đã gần một tuần trôi qua, Blaise và Pansy cũng đã phát hiện ra điều bất thường.

" Nè nè, cậu và Draco là đang giận nhau đó sao?" Pansy tò mò hỏi tôi.

" Đúng đúng. Chỗ nào có cậu là chẳng có tên kia." Blaise phụ hoạ.

Tôi đối với sự chất vấn của hai bọn họ đều không có lời hồi đáp. Tôi đang tránh mặt cậu ta vì điều gì? Tại sao tôi lại phải làm vậy, tôi không biết nữa.

" Nếu cậu không muốn thì thôi vậy, tôi và Blaise đang chuẩn bị đi tới Hogsmade. Muốn đi cùng không?" Pansy hỏi với ánh mắt mong chờ, cô nàng có vẻ đang muốn làm tâm trạng tôi dịu xuống.

" Ừm mình có hẹn mất rồi!" Tôi kiếm đại một lý do, Pansy có vẻ tiếc nuối nhưng Blaise đã nhanh chóng khoác tay cô.

Tôi nhìn bóng dáng họ xa dần, không khỏi cảm thấy cô đơn. Tôi vốn chỉ là một kẻ ngoại lai, tôi thật chẳng thể làm gì được.

Khi tôi quay lưng, đối diện với tôi là ba con người đã lâu không gặp.

" Hi Hazel! Cậu có muốn đến Hogsmade với bọn tớ không?" Hermione lên tiếng.

" Đúng đó đúng đó, tụi tớ thấy tâm trạng cậu tệ quá trời!" Weasly với mái tóc đỏ rực nói. Potter chỉ đứng ở bên cạnh hai bọn họ, mỉm cười với tôi.

Chả là sau ngày hôm đó, Bộ ba vàng có vẻ rất yêu mến tôi. Có lẽ vì tôi đã giúp họ?

Mà tôi với lời mời này cũng miễn cưỡng chấp nhận, dù sao họ cũng là những người bạn rất tốt. Tôi đã gặp họ ngày đầu tiên khi đến Hogwarts.

Chúng tôi vô tư cười nói, tôi đứng với Potter. Còn Hermion và Weasly lại đứng bên cạnh nhau, hai người họ có vẻ rất thân thiết. Đối với việc này, Potter thì thầm với tôi:

" Tớ cá chắc là họ thích nhau!"" Ê ê nhìn là biết luôn á!"

Nói chuyện với Potter khá thoải mái, tôi đã bớt căng thẳng vì những trò đùa của những người bạn Gryffindor này.

Chỉ là, tôi không hề hay biết. Từ phía xa, có một cặp mắt xám tro đang theo dõi từng chuyển động của tôi.

" Mẹ kiếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro