26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học thứ ba kết thúc cùng với cúp nhà thuộc về Slytherin, đám rắn con nhìn nhau cười thoả mãn. Chả là tôi đang rất thoải mái, vì nhờ có sự trợ giúp của Draco, hầu hết các môn tôi đều đạt O. Trừ môn lịch sử pháp thuật, tôi hầu như chỉ có ngủ và ngủ.

Draco nhớ hết đề thi, trí nhớ của cậu ta thật là siêu phàm. Đến tôi khi thi Đại học xong, tôi vẫn chả hiểu môn Triết là cái gì.

Ngày tạm biệt nhau, Draco đưa cho tôi một chiếc gương hai chiều để liên lạc trong suốt mùa hè. Cậu ôm tôi lần cuối, rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

" Tạm biệt, Shafiq."

" Không gì phải uỷ mị như thế, Malfoy!" Cậu ta khịt mũi, và rồi rời đi. Theo hướng mắt của Draco, tôi thấy một cặp vợ chồng đầu tóc bạch kim chói loá. Họ gần như nổi bật trong đám đông.

Vợ chồng nhà Malfoy nở nụ cười xã giao với tôi, tôi nhanh nhẹn mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Họ có lẽ là đang đánh giá xem tôi có phù hợp không đây mà!

Lúc này, Selena cũng đã gọi tôi từ phía ngược lại. Tôi nhìn tàu tốc hành lần cuối, đi về phía mẹ, bỏ lại sau lưng một toà lâu đài hoành tráng. Tôi sẽ rất nhớ Hogwarts.—————————

Selena dạo gần đây rất bận rộn, cô hầu như chẳng ở nhà. Tôi đối với việc ở nhà một mình này rất chán nản, đôi lúc tôi sẽ lôi gương ra và tìm cho bằng được Draco. Nhưng cậu ta sẽ chẳng bao giờ rảnh hoàn toàn cả.

Nên tôi quyết định: Đi khám phá. Thú thật, tôi nghĩ rằng mình sẽ đi một số nơi lạ lẫm để trải nghiệm. Thưa chuyện này với Selena, cô ấy cũng chẳng hề ngăn cản tôi.

" Con có thể đi, ta dạo này cũng rất bận rộn." Tôi vui mừng đến suýt nhảy cẫng lên. Khi tôi thông báo chuyện này với Malfoy, cậu ta có vẻ không vui cho lắm.

" Lại khám phá, cậu lúc nào cũng mạo hiểm như vậy!" Gương phác hoạ rõ nét mặt giận dữ của thiếu niên, tôi chỉ biết cười cười lấy lòng.

" Tối nay, cú nhà tôi sẽ đến và đưa cho cậu một số vật dụng." Tôi bất ngờ nhìn chằm chằm vào gương.

" Phải mang theo nó bên mình, nó có thể cứu cậu một mạng."

" Được rồi, cảm ơn bạn nhỏ Draco!" Tôi ngân nga, được một người lo lắng cho cũng là một điều rất đáng để trân trọng.

Và đúng như lời Draco, một con cú trắng muốt đã đậu trên cửa sổ nhà tôi. Nó trông kiêu ngạo y hệt cậu ta, đòi tôi phải cho nó chút thức ăn thì mới chịu biến mất.
Tôi mở gói đồ ra, kinh ngạc khi thấy một dây thắt lưng toàn những vật dụng phù thuỷ. Phấn ẩn thân, thuốc đa dịch, Draco đã cẩn thận cho tôi thêm một vài sợi tóc và ghi rõ thân phận của họ ở trên đó. Kèm theo một bức thư, những nét chữ uốn tròn rất hoàn mỹ.

" Stupid Furious,

Thật không may là tôi lại hẹn hò với một cô gái không biết an toàn là gì, nhưng vì nhiều lý do chi phối nên tôi đành ngậm ngùi cam chịu. Những thứ tôi gửi, cậu lo mà đeo lên người. 

Và còn có một chiếc nhẫn nhỏ, đeo vào ngay lập tức. Bạn trai cậu đã cất công làm, cậu sẽ không vứt bỏ nó đâu nhỉ?

P/s: Hãy thật cẩn thận, tôi không muốn bạn gái mình trở nên xấu xí."


Tôi phì cười, đó chính là Draco. Cậu ấy xấu tính, nhưng tôi lại thích cái tính khí ấy.


Tôi nhìn vào lại trong hộp, phát hiện một chiếc nhẫn được khắc chữ S một cách tinh xảo. Chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, chữ S ban đầu biến thành một con rắn xanh lục. Đó là một kiệt tác lộng lẫy, có lẽ Draco đã luyện thuật luyện kim. Có một người đồng hành như Draco, là một điểm mạnh của tôi.

Draco thân mến,

Thật may mắn khi có một người bạn trai tận tình như cậu. Tôi rất vui vì cậu đã dành công sức và thời gian vào tôi.

P/s: Tôi hứa sẽ thật cẩn thận.

Tôi nhìn bức thư đang xa dần, thầm cầu nguyện cho chuyến đi của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro