30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em hãy chăm sóc con. Anh sẽ trở về." Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, đối diện ông là một người phụ nữ trẻ.

" Em đợi anh."

Tôi bừng tỉnh, thức dậy ngay trong đêm. Tôi là vừa mơ sao?

Hơi thở vẫn còn hối hả sau cảm xúc vừa rồi, tôi cố bình ổn lại tâm trạng. Nhìn vào chiếc đồng hồ, hiện tại là năm giờ sáng.

Tôi xoa hai bên thái dương, vẫn còn dư âm. Tôi không biết được hai con người xuất hiện trong giấc mơ kia của tôi là ai.

Tâm trạng tôi có chút rối loạn, ngay lập tức chộp lấy chiếc gương hai chiều. Những ngày vừa rồi, do mải khám phá, tôi đã quên mất Draco.

Khi tôi vừa cầm chiếc gương lên, một gương mặt lạnh lùng ngay lập tức lọt vào ánh mắt cùa tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng vẫn là tôi mở lời.

" Draco." Người kia khịt mũi, nhếch mép trêu chọc.

" A! Vị tiểu thư đã nhớ đến kẻ hèn mọn này rồi sao?" Tôi vốn không có hứng cùng Draco đấu khẩu, bèn thở dài đầy suy tư.

" Tôi vừa gặp ác mộng, Malfoy." Vị quý tộc bạch kim nhíu mày, sốt sắng hỏi thăm tôi. Tôi cười nhẹ, cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời nói.

Bỗng ánh mắt tôi lia đến sợi dây chuyền vẫn đang nguyên vẹn trên ghế sô pha, tôi có nên nói cho Draco biết không?

" Shafiq, tôi phải đi!"Draco nói gấp gáp, mắt nhìn vào tôi. Theo sau đó là tiếng gọi của ông Malfoy, cậu nhanh chóng cất gương.

Tôi sau vài phút nhìn chằm chằm vào mặt gương liền thở dài. Tôi và Draco là cộng sự, đúng thế. Nhưng bản thân tôi không thể ngăn cản cậu làm việc gì cả.

Tôi nhìn lại tờ giấy với toạ độ không xác định trong tay, vừa thu dọn đồ đạc xong. Vốn dĩ tôi chỉ có ý định dành một đêm ở đây, nên hiện tại đã có thể trả phòng. Tôi sẽ nhân cơ hội còn một chút thời gian đi tìm hiểu về nơi này.

Thung lũng Godric- bộ truyện đã nhắc nhở tôi biết về sự tồn tại của nó. Nhưng hiện tại trí nhớ về nơi này của tôi hầu như đã biến mất không có dấu vết. Nên tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mà tìm kiếm.

Khi tôi đang lang thang trong ngôi làng, bỗng một đứa nhỏ tầm độ khoảng mười một tuổi chạy đến bên tôi. Nó nở nụ cười, ngây thơ hỏi tôi:

" Là chị phải không?" Tôi ngẩn người, nhanh chóng cúi đầu xuống.

" Ý em là sao?"

" Chị là người mà người đó đã nói đến?" À ừ, tôi không hiểu. Đứa bé híp mắt cười nhìn tôi, có lẽ nó biết thứ gì đó.

" Người đó đã đi hướng này." Đứa bé chỉ sang một hướng, trông có vẻ như là ngõ cụt. Tôi nhíu mày, dứt khoát đi về phía đó.

" Chào chị ạ!" Tôi không quay đầu lại, tiếp tục đi tiếp. Và tôi nhận ra, đây không phải ngõ cụt như tôi hằng nghĩ.

Đó là một bãi đất hoang, tôi cảm tưởng như nó đã tồn tại từ rất lâu. Có hai bia mộ màu trắng, nằm cạnh nhau. Tôi có chút hiếu kì đi tới.

" James Potter và Lily Potter." Tôi há hốc mồm, hoá ra đây là bia mộ của cha mẹ Potter? Bỗng, tôi nhìn xung quanh, phát hiện ra một hòn đá nhỏ. Nó thu hút tôi đi đến gần, có một mảnh giấy ở trên đó.

" Encontra: toạ độ." Tôi lẩm nhẩm, mất rất lâu thời gian, tôi mới hiểu được kha khá ý của nó. Có thể đây là một thần chú đưa tôi đến một nơi dựa vào toạ độ của nó, nhưng đây chỉ mới là giả thuyết.

Tôi vừa muốn thử nghiệm, vừa không muốn. Liệu có an toàn không? Nhưng cảm xúc của tôi đã lấn át đi lý trí còn sót lại.

" Encontra: 21°00'41.4"N." Tôi hô lớn, một luồng ánh sáng đen hút tôi vào. Trong vài giây, cả người tôi uốn éo trong không gian vô tận.

'Bụp.

Tôi rơi xuống, toàn thân ê ẩm. Trước mắt tôi là một khu rừng rất âm u, thật may là tôi đi vào buổi sáng chứ nếu đi vào buổi tối thì có mà chết ở đây!

Tôi nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt, chẳng biết phải đi về đâu. Tôi ngồi xuống một khúc gỗ gần đó, tay lục lọi chiếc túi.

" Đâu rồi ta." Tôi đang tìm chiếc la bàn, nếu trong hoàn cảnh thế này, không có la bàn thì cũng chỉ ngồi chờ chết. Sau một hồi loay hoay, tôi cuối cùng đã tìm được nó.

Nhìn vào mặt la bàn, tôi không khỏi có cảm giác kì quái. Rõ ràng nó đang hướng tôi tới phía Bắc, nhưng trong vài giây, dường như nó bị chi phối bởi một thứ gì đó. Tôi phải đến hướng Nam.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt la bàn hồi lâu, không biết có nên nghe theo nó hay không.

Tôi nghĩ lại, mình là đang đi khám phá mà! Chẳng lẽ khi không lại bỏ về sớm thế này. Tôi theo hướng dẫn của la bàn mà đi lại trong khu rừng, khoảng nửa tiếng sau đó, tôi đã thấy một căn nhà gỗ.

Tôi nắm chặt đũa phép trong tay, giữ chiếc đai thắt lưng. Khi tôi tiến đến gần, một lượng ma thuật mạnh mẽ xâm chiếm vào đại não tôi.

" Stupefy!" Tôi còn chưa kịp phản ứng, lời nguyền đã nhanh chóng đẩy tôi ngã xuống đất.Tôi đã ngất đi sau đó, trên tay là chiếc nhẫn đang run bần bật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro