39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này im lặng." Tôi cố gắng giữ cho tên điên bên cạnh câm miệng, Draco vẫn đang nhúc nhích. Chúng tôi là đang chứng kiến cảnh tượng lịch sử, mà cái đứa bên cạnh cứ nhúc nha nhúc nhích.

Tôi lại không ngủ được, đã một tuần rồi. Và vì việc này, tôi làm phiền Draco mỗi đêm.

" Lại cậu nữa hả?" Draco đã không còn ngái ngủ, có vẻ cậu ta đã quen với sự xuất hiện thường nhật của tôi.

" Đi với tôi." Tôi không trả lời câu hỏi đó, trực tiếp kéo thân xác cao mấy tấc của tên này đi. Chúng tôi sẽ đi dạo ở Hogwarts vào ban đêm, tất cả chỉ vì tôi không ngủ được!

Chúng tôi băng qua những cảnh tượng yên ắng, rồi cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Cả ngôi trường lúc này thật sự rất kì diệu.

Tôi rất biết ơn Draco, ít nhất cậu không đề cập thẳng thừng vào lý do tôi luôn làm phiền cậu nửa đêm. Tôi không muốn cậu phải lo lắng vì tôi.

Đột nhiên, một phòng học trống đang sáng đèn. Tính tôi thì hiếu kì vô cùng, bèn kéo tay Draco và thực hiện bùa ẩn thân lên cả hai.

" Này làm gì đấy?" Draco khẽ hạ giọng, thì thầm vào tai tôi. Tôi cố gắng giữ yên cơ thể, tên này quá nặng, thậm chí còn đang ngả người về phía tôi.

" Moody." Tôi nói duy nhất một chữ, nhìn về phía khe hở của phòng học. Một vị giáo sư với cái mắt chột, và đầu tóc... vàng.

Nhưng không vàng lắm, nó đang chuyển đổi từ từ sang màu nâu. Lão nốc một bình thuốc, và màu tóc nhanh chóng trở lại bình thường.

" Lão uống thuốc đa dịch." Tôi trầm ngâm đưa ra câu nói, Draco gật gù đồng tình.

" Tôi vẫn ghét tên giáo sư này lắm nhé! Vì lão mà tôi biến thành con chồn." Tôi nén cười, nhưng không quá thành công. Draco hậm hực khi nhắc lại sự kiện này, mà cũng phải, nếu là tôi thì quê chết mất.

———————-Sáng hôm sau, hôm nay đám tụi tôi hầu như không có tiết học nên rất thoải mái. Tôi thưởng thức đồ ăn sáng, hôm nay không có món tôi thích!

Một đàn cú tràn vào Hogwarts, trong đó, có một con màu xám rất nổi bật. Và hình như, nó đang bay về phía tôi?

Con cú thả xuống cho tôi một bức thư, được viết bằng loại giấy da rất đắt tiền. Mấy đứa bên cạnh khi thấy tấm giấy da đều đòi coi cho bằng được, nhưng hiển nhiên là tôi từ chối." Shafiq,

Chú đã sửa lại đường truyền của cú, và gửi cho cháu bức thư này đây. Còn về cái mề đay, kì nghỉ phục sinh này cháu có thể tới và xem nó một chút được không? 

P/s: Chú muốn xem cháu có bị ảnh hưởng bởi ma lực hắc ám không, chú sẽ giải thích về việc này sau."

R.A.B

Draco quan sát tôi nãy giờ liền đưa ra câu hỏi.

" Ai thế?"

" Một người bí mật." Tôi nháy mắt, cậu ta vẫn muốn hỏi thêm. Nhưng tôi nhanh chóng tẩu thoát ra khỏi Đại sảnh, tôi cần lên tháp cú.Đi giữa chừng, tôi bỗng bị chặn lại bởi một người đàn ông. Tôi ngẩng mặt lên, là Black.

" Tôi cần đi, thưa giáo sư." Tôi nhấn nhá hai chữ cuối cùng, để chọc tức người trước mặt. Nhưng Black lại cứ nhìn sòng sọc vào tờ giấy trên tay tôi.

" Cho ta xem, được không Shafiq?" Đây không phải là Black thường ngày, ổng nghiêm túc bất thường. Nhưng nghĩ sao tôi cho xem? Tôi đã hứa với Regulus là không nói cho ai rồi.

" Không thưa ông, giáo sư không biết đây là quyền riêng tư hay sao ạ?"

Bỗng một đám con gái nhà Gryffindor trông thấy Black, liền ào tới khen ngợi và xin chữ kí. Tôi nhân cơ hội thoát ra, để mặc Black vẫn trân trối nhìn theo.

Tôi nháy mắt, mỉm cười vui sướng.

———————Mn tranh thủ húp cơm của đôi bạn trẻ đi nha=))))) mười mấy chap nữa thoai là đôi bạn sắp tàn rùi đoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro