46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loài này có tên là Mắt Ngọc là vì bởi đây là loài rồng đẹp nhất, với lớp vảy ánh ngọc và đôi mắt không tròng, lấp lánh nhiều màu. Nó cũng khá hiền lành.

Draco bước ra với một tấm áo chùng màu đen, tôi nhướn mày. Mấy người kia đều gần như chỉ mang áo phông quần đùi, sao tên này lại rảnh đến mức mang kiểu thời trang làm phiền nhau?

Và cách Draco thực hiện bài thi cũng rất chậm rãi, và quý tộc. Đối với hành động của cậu ta, con rồng có vẻ không thích lắm.

Khi cậu gần chạm tay đến quả trứng, đột nhiên một ngọn lửa bay tới gần. Draco ngay lập tức dùng bùa dịch chuyển, biến ra sau lưng con rồng. Cậu lặp lại nhiều lần, khiến cho con rồng dường như loạn trí.

Mắt ngọc đã mất cảnh giác, Draco phóng một bùa chú về phía nó. Cậu nhanh tay cuỗm lấy quả trứng.

" Harry Potter." Tôi chẳng còn tâm trí để xem màn trình diễn tiếp theo, ngay lập tức tìm tới chỗ Draco. Có lẽ không ai nhìn thấy, nhưng từ góc độ của tôi, trên vai của Draco đã có vết thương.

Tôi chạy hì hục, mãi cho đến khi thấy được bóng dáng quen thuộc. Mái tóc bạch kim được chải chuốt thường ngày đã rối mù hết lên, cậu ta đau nhưng không có ai bên cạnh.

" Draco." Tôi khó khăn nói hai tiếng, tay đỡ lấy thân thể cao gầy.

Điều tôi lo sợ đã xảy ra: Draco ngất lịm đi trong vòng tay của tôi.

" Hazel." Sau đó, Draco ngất lịm đi trên vòng tay của tôi. Tôi hốt hoảng, nhanh chóng đưa cậu ta vào Bệnh thất.

Nhưng rất khó khăn, tôi chỉ là một cô gái! Sức lực chẳng thể nào đọ lại với Draco, nhưng tôi vẫn cố gắng đỡ cậu.

" Bà Pomfrey ơi." Tôi lớn tiếng kêu, dù gì hiện tại trong Bệnh thất chẳng có ai. Ngay khi tiếng kêu vừa vang lên, bà ấy ngay lập tức chạy ra.

" Ôi trời! Trò ấy bị sao vậy?"

" Tam pháp thuật ạ." Tôi chán nản trả lời, thậm chí còn chẳng muốn nói. Vì cái cuộc thi đó mà hiện tại bạn trai tôi đang nằm vất vưởng ở trên giường bệnh, cùng với khuôn mặt xanh xao.

" Trời ơi, cụ ấy mà lại để cho một thằng nhóc mười bốn tuổi tham gia cái cuộc thi nguy hiểm đó!" Vừa nói, bà vừa băng bó vết thương cho Draco. Tôi nhìn cách bà làm việc mà có chút ngưỡng mộ.

" Vết thương do sinh vật huyền bí gây ra, rất khó để lành. Chắc có lẽ nên nhờ Severus pha chế một liều." Pomfrey lẩm bẩm với chính bản thân bà, sau khi xử lý xong vết thương, Draco vẫn chưa tỉnh.

Tôi lấy một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh giường của Draco. Bệnh thất tối tăm, xen lẫn không khí yên tĩnh là một ít tiếng reo hò ồn ào.

Mắt tôi cứ dừng ở thân ảnh trước mặt, bỗng nhiên hai mắt ngân ngấn nước.

Từ bao giờ mà tên nhóc này lại quan trọng đến như thế? Draco Malfoy là một tên xấu tính, người ta đã luôn nhìn nhận cậu như thế. Chưa ai từng nhìn thấy một Draco ấm áp, dịu dàng.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc bạch kim óng mượt loà xoà trên trán, rồi đến mắt, mũi rồi miệng. Khuôn mặt cậu vẫn là một vẻ lặng im.

Khi đọc truyện, tôi đã luôn tiếc thương cho cậu bé Slytherin tóc vàng. Một người không có quyền được lựa chọn, tôi thấy được con người mình trong Draco.

Khi tôi bị bạo lực học đường ở trường học, cha mẹ tôi còn chẳng thèm đến. Ngay cả khi con họ đang thoi thóp trên bàn mổ, hai mắt dường như mù đi, họ vẫn đang thả mình vào những cuộc chơi xa hoa.

Draco dù thi Tam pháp thuật- cuộc thi nguy hiểm bậc nhất đến tính mạng. Tôi lại chẳng thấy bóng dáng gia đình của cậu, cười hiền nhìn cậu và cổ vũ.

Đến thời điểm hiện tại, khi cậu đang hôn mê. Xung quanh nơi đây chỉ có tôi - một người hoàn toàn không có máu mủ.

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã, tôi vội lấy tay lau đi. Nhưng một bàn tay thô ráp đã thay thế tôi.

" Đừng khóc."

Không hiệu quả gì, vì sau câu nói đó, tôi càng khóc điên cuồng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro