66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày trôi qua, kì thi quan trọng của năm học thứ năm cũng đã đến - O.W.L. Thật ra thì, những đứa cùng năm với tôi đã xác định được nghề nghiệp tương lai trước khi thi.

Người thì chọn làm Thần sáng, đa số các đồng học Slytherin đều chọn làm ở Bộ pháp thuật. Số ít tiểu thư đã có hôn ước từ trước liền chọn việc ở nhà làm nội trợ, tổ chức tiệc tùng cho các gia tộc.

Mà tôi, lại đang chẳng biết làm gì. Tài sản của gia tộc đủ để tôi ăn sung mặc sướng đến già, nhưng mà không có việc gì để làm thì thật sự rất là chán!

Chán kinh khủng khiếp, như cái cách mà hiện tại tôi đang dựa lưng vào ghế sô pha phòng sinh hoạt chung. Mấy ngày vừa rồi, tôi chẳng có dịp để nói chuyện với Draco.

Nghĩ đến đây, lòng tôi bất giác nặng trĩu. Tôi của hai ngày trước có thể dễ dàng suy nghĩ rằng có lẽ cậu bận việc, nhưng tôi không thể nào phớt lờ cái thứ mà buổi sáng hôm nay tôi nghe được.

" Này, dạo này không thấy mày với Hazel làm gì với nhau hết thế?" Tôi dừng chân, cố gắng đứng ở một góc khuất. Đó có lẽ là giọng nói của Blaise.

" Tao chán rồi." Tim tôi như ngừng đập, cố gắng trấn tĩnh lại hơi thở. Giọng nói đó, tôi lại không thể nhầm lẫn.

" Này?" Blaise xúc động muốn lao đến đấm tên đối diện, nhưng Draco đã nhanh chóng né khỏi. Hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc, liền tách ra để đi về hai hướng khác nhau.

Thân thể tôi trượt dài, liền gục xuống sàn nhà. Bức tường bây giờ có lẽ là thứ duy nhất chống đỡ cơ thể đang run lên bần bật.

Tôi nhớ lại, dòng cảm xúc mãnh liệt vốn đang được chôn giấu bỗng nảy nở ra. Nó cuộn lên như những dòng sóng biển rì rầm, đánh đổ ngay tâm can đang yên lặng.

Mắt tôi nhắm chặt lại, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Nhưng với sự mềm mại của chiếc ghế ngồi trong phòng sinh hoạt, lí trí cuối cùng của tôi đã bị đánh sụp.

Trong mơ màng, tôi cảm giác như có một luồng hơi ấm nhẹ nhàng trượt dài lên cơ thể. Luồng không khí mơn trớn làn da khô khốc, để lại một cảm giác mềm mại dễ chịu trên chóp mũi.

Tôi chìm đắm trong cái ấm áp đáng ra không nên có trong cái thời tiết lạnh giá....

" Bài thi bắt đầu!" Chiếc đồng hồ to lớn phía sau Umbridge ngay lập tức di chuyển. Tôi hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng lao đầu vào bài kiểm tra trước mặt.

Vào buổi sáng ngày hôm nay, tôi đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra thực hành với những con O tròn trịa. Chỉ có Biến hình hơi xui xẻo được E, còn lại đều là những con điểm tuyêth đối.

Tôi là một người rất chú tâm vào việc học hành, vì nó quan trọng. Học hành luôn là công cụ có lợi cho tương lai, nó là con đường dễ nhất để ngủ trong đống tiền.

Đối với bài thi lý thuyết hiện tại, tôi quả thực là có chút khó khăn. Những năm học trước, Draco sẽ là người chỉ cho tôi những điểm nên học. Vì cậu ta nhớ đề mà!

Nhưng đối mặt với sự lạnh lùng xa cách đó, tôi đã quyết định tự lực gánh sinh. Cậu ta giúp tôi ngang đó đã đủ, tôi không hiểu cái trò mà cậu ta đang chơi đùa, nên tôi không muốn bản thân mình như một con ngốc.

Tôi luôn tập trung, trong mọi việc. Và sự tập trung hiện tại đã bị gián đoạn, bởi một tiếng động... rất kì lạ.

Tôi ngẩng nhẹ đầu, phát hiện mọi người xung quanh cũng như mình, đều nghe thấy âm thanh đó. Khoảnh khắc mắt tôi đảo xung quanh căn phòng, một đôi mắt xám tro mạnh mẽ đã chiếm lấy sự chú ý.

Nó nhìn tôi một cách lạnh lùng, không còn đong đầy sự yêu thương như trước. Tim tôi nhói lên một nhịp, tránh ánh nhìn ra ở trước cửa phòng.

Và đây,

Con rồng lửa của song sinh Weasly.

Đó là một con vật với ánh sáng đỏ rực rỡ, hất tung cánh cửa và làm náo loạn cả một không gian vốn yên lặng như tờ. Đám học sinh hào hứng gào lên.

" Ôi trời!"

" Ngầu quá!"

" Xem mụ ta kìa!" Một học sinh nhà Gryffindor hét lên, buộc chúng tôi quay về phía vị giáo sư đáng kính kia. Mụ ta đã sớm co giò lên chạy, vì con rồng lửa đó rõ ràng đang nhắm tới mụ!

Đám học sinh cười đùa vui sướng, nhanh chóng chạy theo hướng đi của con rồng: ra khỏi toà nhà và đi đến sân!

Tôi nhìn theo con rồng lửa rực rỡ tung cánh trên bầu trời xanh ngát, lòng như được tưới lên một ngọn lửa bất diệt của tuổi trẻ và thanh xuân.

Nó xoay vài vòng, cuối cùng tan ra thành những mảnh lửa nhỏ và rồi hoà mình vào không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro