70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú ấy bị Voldemort bắt rồi!" Ngay khi câu nói vang lên, đám chúng tôi đều đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng tôi im lặng sửng sốt vài giây, và cuối cùng tôi là người lên tiếng trước.

" Cậu đã thấy gì, Harry?" Gương mặt trắng bệch của Harry đã dần ấm hơn, nhưng tôi vẫn cảm giác được cậu ấy đang muốn rời đi.

Biết được điều này, tôi nhẹ nhàng ấn vai cậu trai gầy gò xuống ghế. Mắt tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lá cây, Ron và Hermione hiểu ý tôi bèn phối hợp giữ lại Harry.

" Hắn ta đang muốn lấy quả cầu tiên tri." Giọng nói run rẩy của Harry đã chạm đến bản năng của người chị trong tôi. Tôi đưa tay xoa nhẹ vai, cố gắng trấn an.

" Tớ.. tớ phải đi, không chú ấy sẽ chết mất." Gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi, tràn ngập sự hoảng sợ. Tôi và Hermione trao đổi ý nghĩ, tôi đang không biết phải nói thế nào.

" Lỡ đó là một cái bẫy thì sao?"

" Không, tớ phải đi."

" Harry, tên đó rất xảo quyệt. Hắn sẽ làm mọi cách để giết chết bồ!" Hermione la lớn, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ thường ngày.

" Nhưng đó là Sirius, chú ấy là người thân duy nhất của tớ!" Chúng tôi im lặng như tờ, không ai dám hó hé dù một câu nói. Tôi biết Harry nói đúng, cậu chỉ còn duy nhất Black là người thân.

Sau một hồi im lặng đầy khó xử, Harry nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế. Bọn tôi hốt hoảng đuổi theo sau lưng.

" Các cậu không cần đi." Harry lạnh nhạt nói.

" Này? Sao có thể bỏ người anh em được." Gương mặt của Ron ánh lên vẻ kiên định, đi song song với Harry.

" Chúng tớ sẽ đi cùng cậu, Harry." Tôi nói chắc nịch, dù sao Black cũng là một người bạn rất thân thiết của Selena. Vả lại Harry cũng đã ở nhà tôi vài tháng qua, tôi tuyệt đối không thể bỏ mặc cậu.

" Đừng gọi thêm những người khác, tớ sợ họ gặp nguy hiểm." Harry thủ thỉ khi chúng tôi băng qua hành lang. Thi cử đã xong xuôi nên chúng tôi rất tự do, mặc dù hiện tại đã là giờ giới nghiêm.

Tôi nghĩ về câu nói của Harry, lại chẳng thể có một kí ức rõ ràng nào. Rõ là đây chính là đoạn Harry đi cứu chú Sirius ở Sở, có một chi tiết nào đó mà tôi đã đọc về trận chiến này. Nhưng tôi không thể nhớ nó.

Đối mặt với khuôn mặt đang hừng hừng khí thế của những chú sư tử quanh tôi, một con rắn đang trườn mình cũng không thể nào chống cự.

...

" Tối quá." Chúng tôi thì thầm, đi theo từng dãy tường bên cạnh nhau. Tôi là đang ở Sở bảo mật, và ở trong căn phòng có những quả cầu kí ức.

" Lumos." Tôi thắp sáng, ra hiệu cho những người kia im lặng. Chỉ duy nhất một cây đũa phép thắp sáng đã là quá rồi, tôi không muốn ai bị bắt cả.

Chúng tôi đi qua những dãy tủ chứa những quả cầu, chúng đều có một màu sáng như tuyết. Ở dưới những quả cầu là tên của chủ sỡ hửu nó, tôi cũng phát hiện ra quả cầu của bản thân trong đây.

" Tớ cần tìm quả cầu của tớ." Harry thấp giọng, đám chúng tôi gật đầu với ý định của cậu. Tên của Harry quả thực rất xa so với quãng đường chúng tôi đang đi hiện tại.

" Thấy rồi." Ron reo lên, chỉ đũa phép vào bảng để tên Harry James Potter. Harry nhanh chóng lấy quả cầu, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như thế.

Tôi lắng nghe được những âm thanh kì quái phát ra từ phía sau lưng, khoảng cách chỉ còn vài mét. Tôi nhanh chóng đưa tay đập vào lưng của những đứa còn lại.

" Có người." Đám Harry nghe được thấy giọng nói của tôi, chúng tôi nhanh chóng cố gắng lẻn vào một góc khuất.

" Harry Potter?" Một giọng nói đầy gai góc vang lên, tựa như đang thì thầm nhưng lại có sự tàn nhẫn đến lạ kì. Chúng tôi quay đầu lui, cảm nhận được những ánh mắt thèm khát đang nhìn về phía quả cầu.

Chết m*!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro