73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con ổn chứ?" Tôi tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ miên man, mỉm cười yếu ớt nhìn người trước mặt. Đây là cha tôi, ông là người quan trọng với tôi.

" Chúng ta sẽ chuyển đến nhà Black." Tôi âm thầm gật đầu với Regulus. Dù sao, nếu tới ngôi nhà đó sẽ thuận tiện hơn là căn nhà gỗ nhỏ này.

Sau cái hôm đó, tôi chưa bao giờ ngủ ngon. Những cơn ác mộng vẫn cứ đeo bám lấy tâm trí, tôi luôn thức dậy vào nửa đêm với những dòng nước mắt lăn dài.

Tôi đã nghĩ đến nếu hôm đó, tôi dũng cảm hơn. Mọi chuyện có thể trở nên như thế không?

Tôi vẫn chẳng dám quay về trang viên Shafiq, tôi sợ những kí ức mà bản thân đã trải qua ở nơi đó. Một ngày, khi nỗi đau mất đi ruột thịt được thời gian xoa dịu, tôi sẽ trở về.

Chúng tôi nhìn căn nhà gỗ nhỏ, nhưng đầy tiện nghi của Regulus. Cha nhìn căn nhà với ánh mắt đầy tiếc nuối, trước khi phóng một bùa chú phá huỷ hoàn toàn.

Chúng tôi đứng nhìn nó vỡ tan, để rồi biến tan thành những mảnh vụn nhỏ hoà lẫn trong không khí. Có lẽ chúng đã từ giã những cánh rừng xanh thắm, để bước đến với bầu trời.

Tôi tự hỏi, chúng có thể đến với Selena không? Chúng có thể thay cho lời tôi, gửi đến người mẹ thân quý một lời chúc thân thương và một lời xin lỗi chân thành nhất không?

Mẹ ơi, người có biết chúng con đang rất nhớ người?...

" Căn nhà sử dụng Bùa trung tín, và đang là trụ sở chính của Hội." Regulus từ tốn giải thích khi chúng tôi vừa vào căn nhà. Đó là một căn nhà rất cổ điển, những hoạ tiết mang đậm chất nghệ thuật Phục hưng.

Tôi đi vào căn nhà, cảm nhận được cái xa hoa của nó trước đây. Căn nhà này là nơi mà cha tôi đã lớn lên, dù nó đã mất đi vẻ huy hoàng của ngày xưa, tôi vẫn cảm nhận được sự kiên định của trang viên Black.

Từng bức chân dung rộng mở khi chúng tôi bước vào, hiện tại chẳng có ai ở đây. Chỉ có cha và tôi, đến thời điểm hiện tại, lòng tôi vẫn rất xúc động: tôi mang trong mình huyết mạch của gia tộc Black, và là người còn lại của Shafiq.

" Chào cậu chủ và cô chủ." Tôi giật thót, nắm chặt đũa phép trong túi áo. Bàn tay của Regulus nhẹ nhàng chạm vào đũa phép, ra hiệu tôi nhanh chóng cất lại vào.

" Đó là Kreacher- gia tinh của nhà ta." Sinh vật đó là gia tinh, hai đôi mắt to tròn của nó đang nhìn hai chúng tôi đầy mãnh liệt. Kreacher sụt sùi, nó gần như quỳ xuống và dập đầu trước hai chúng tôi.

" Kreacher đã làm cô chủ nhỏ sợ, Kreacher hư đốn!" Nó đập đầu liên tục vào sàn nhà, tôi nhìn một cảnh mà lại chẳng thể làm gì. Gia tinh thật sự tốt, nhưng mà chúng nó lại có bản tính tự làm hại bản thân quá mạnh mẽ.

Sau một hồi, Kreacher đã dẫn hai chúng tôi về căn phòng mà sắp tới tôi sẽ dành cả kì nghỉ hè tại đây. Thú thật, năng lực của gia tinh rất đáng kinh ngạc, nó chỉ cần vài phút đã dọn xong một căn phòng đã bám nhiều bụi bẩn.

Trên đường về phòng, tôi đã gặp được bức chân dung của phu nhân Black. Bà ấy là một người phụ nữ rất lãnh đạm, mang trên mình một phong thái tự tin mà chẳng ai có thể sánh được.

" Ôi Regulus con yêu, và cả đứa cháu gái yêu thích của ta!"

" Đám người mà thằng oắt phản bội thuần huyết dẫn về đây, thật chẳng có ai là đàng hoàng cả." Tôi và cha trao đổi ánh mắt, chúng tôi chỉ biết im lặng nghe quý bà đây phàn nàn. Dù sao bà không nổi giận và mắng chửi hai cha con tôi là tôi đã mừng chết khiếp.

Dòng máu thuần huyết là thứ thật sự quan trọng trong cộng đồng phù thuỷ. Ở trong thời điểm hiện tại, dù bạn có tài giỏi đến thế nào mà lại chẳng phải "Máu trong", những quý tộc cũng sẽ chỉ nhìn bạn bằng nửa con mắt.

Khi bước vào căn phòng của Regulus, tôi vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên. Phòng của cha lại không như tôi tưởng tượng, là một căn phòng chẳng màu mè gì cho cam, và nó không thể nào so sánh được với căn phòng của Sirius. Tôi đã nhìn thấy một tấm ảnh, tấm ảnh đã làm cho hơi thở của tôi ngừng lại.

" Đó là ảnh của ta và mẹ con hồi Hogwarts." Tôi xúc động sờ tay vào khuôn mặt tươi cười trên tấm ảnh.

Đó là một cô gái trẻ đang cười rất hạnh phúc, bên cạnh cô là một chàng trai có vẻ mặt ưa nhìn nhưng đồng thời cũng lãnh đạm vô cùng.

Tôi thật sự nể phép thuật, nó rất kì diệu. Thật may là những bức ảnh này có thể cử động, để cho tôi có cảm giác như Selena đang mỉm cười với tôi.

" Không phải lỗi của con, con của cha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro