Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhà mình đã có rất nhiều cú rồi , cóc thì thật nhớp nháp không sạch sẽ tí nào còn mèo thì rụng quá nhiều lông nên con nghĩ con không cần thú cưng đâu ba . Vậy còn cậu Sarah , cậu muốn nuôi con gì ? "

" ở nhà mình đã nuôi một con mèo ba tư lông dài rồi . Nhưng thật tiếc khi Hogwarts không cho mang bọ cạp nếu không mình cũng sẽ nuôi một con "

" Không có gì là không được hết Sarah "
Lucius lúc này mới cất tiếng

" Đúng vậy , ba mình có trong hội đồng trường chỉ cần nói một tiếng cậu sẽ có thể mang rắn vào rồi "

" Có thể như vậy thật được sao ạ ? " cô đưa đôi mắt thạch anh lấp lánh nhìn hắn .

" có thể xem như là một món quà ta mừng con nhập học Hogwarts đi "

" Vậy thật tốt quá con cảm ơn ngài nhiều " cô nở nụ cười vui vẻ , tươi cười nhìn hắn .

Một giọng nói run rẩy bấy giờ cất lên
" Chủ..... chủ nhân .... gia chủ và phu nhân đã về rồi ạ . "

" Vậy ..... hẹn gặp lại cậu nhé Draco . Ngài Malfoy con xin phép về trước "
Cúi chào một cách quý tộc rồi Cô và Cake cùng trở lại dinh thự Birdget .

Khi chiếc bóng cô ngày càng bé dần rồi biến mất Cha con nhà Malfoy mới tiếc nuối độn thổ về dinh thự .

" Cake ! Ngươi về trước đi ta có việc sẽ về sau . Báo cho bố mẹ ta là 2 người cứ ăn trước đi không cần chờ ta về ăn đâu"

" Nhưng ...... Nhưng thưa chủ nhân Cake .... Cake "

" Không sao ta sẽ về sớm thôi "

Sau khi Cake đã đi khỏi cô mới đi vào 1 cửa tiệm khuất nằm trong góc không được mấy ai để ý . Ở đây có rất nhiều loại nến với đủ các loại màu sắc đa dạng .

" Chào mừng quý khách đến với cửa tiệm của tôi . Và tôi có thể giúp gì cho tiểu thư đây . "

Bước ra là một mụ phù thủy có dáng người mập mạp đon đả chào mời .

" cho ta 30 cây nến đen "

" Nến đen sao ạ ? Ở đây tôi chỉ còn khoảng 20 cây thôi thưa tiểu thư "

Cô suy nghĩ 1 chút rồi mới lên tiếng .
" Vậy gói là cho tôi hết chỗ nến đen đó và thêm 20 cây nến xanh đi "

" Vâng Vâng có liền đây thưa quý khách , của tiểu thư hết 30 sickles . Cảm ơn và hẹn gặp lại "

Xách chiếc túi được gói cẩn thận và đẹp đẽ . Cô thong thả đi vòng quanh hẻm xéo , những cửa tiệm đã mở sáng đèn . Đi qua một lò nướng bánh mùi hương bơ sữa thoang thoảng từ các loại bánh thơm phức tỏa ra .

        ---------------------------------------------
Vụt ...... Vụt ....... vụt
Tiếng roi da xé gió quất lên người cô bé 12 tuổi  ăn mặc rách rưới đến toét thịt làm lộ cả xương .

" Mẹ kiếp ! Con súc vật này,  tao tốn tận 3 bảng anh mua về một con phế vật gì thế này ? HẢ ! Thứ khán giả muốn mày ăn thì mày phải ĂN nghe chưa thứ súc vật ?! "

Liên tiếp từng cái quật từ chiếc roi da nhúng nước muối quật vào chiếc lưng gầy gò của cô bé . Khi đã đánh mỏi tay ông ta vứt chiếc roi xuống dưới đất .

" Chúng mày đâu ! Mang xô đinh ra đây , hôm nay chúng mày phải cho con súc vật này ăn hết xô này cho tao . Nó không ăn xong hết đống này . Thì chúng mày đừng hòng ăn cơm . "

  Nói xong ông ta khạc nhổ ra một cục đờm vào người cô bé rồi dậm chân rời đi .

Cô bé tội nghiệp bị xách ngược lên trói lại rồi từng vốc đinh bị nhét vào miệng một cách bạo lực . Lưỡi , lợi và cổ họng bị đâm đến rách . Một miệng đầy máu nhưng lũ độc ác đó vẫn không dừng lại mà càng cố nhét thật nhiều đinh vào miệng cô bé đến khi hết đinh .

" Mãi mới xong vào ăn cơm thôi mày "

" Con chó cái này ăn chậm thật đấy lần sau cứ thọc 1 cái ống sắt từ mồm nó xuống bụng rồi đổ thẳng vào dạ dày nó là được đỡ phải lằng nhằng . "

" Thật thế cho nhanh chứ tao bị vài cái đinh đâm vào tay đau ghê . Mà để nó thế này được không nhỉ nhỡ nó chết ra đấy thì sao mày ?  "

" Thôi kệ mẹ nó đi . Còn nói nữa là 2 đứa mình vào húp cặn đấy . "

2 tên gia nhân nhanh chóng chạy vào trong nhà ăn với những chiếc bánh mỳ bơ sữa cùng mùi súp nấm thơm phức mặc kệ cô bé tội nghiệp khổ sở với vết thương đang dần nhiễm trùng .
         ----------------------------------------
" Tiểu thư ! Tiểu thư ? Cô không sao chứ ? "

Giật mình nhìn lên thấy 1 người đàn ông đang gọi mình .

" À tôi không sao "

" Tôi thấy cô đứng trước cửa tiệm tôi khá lâu rồi . Hình như sắc mặt của cô không được tốt cho lắm "

" Không có gì đâu . Phiền anh gói cho tôi ít bánh mouse vị rượu rum nhé "

" mời tiểu thư vào trong cho ấm nhé tôi sẽ vào gói ngay "

" Cảm ơn ! "

Sau khi ra khỏi tiệm bánh thấy sắc trời cũng đã tối cô liền độn thổ về dinh thự Birdget . Vừa mở cữa đã thấy ông bà Birdget ngồi trên sopha chờ sẵn , bên cạnh là Cake đang tự đập đầu vào tường .

" Cake đáng trách ...... Cake không tốt ...... Cake về trước tất cả là lỗi của Cake "

" Sarah con yêu con đi đâu vậy ? Sao lại bảo Cake về trước chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro