Chương 12: Trong Ánh Mắt Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận Quidditch giữa Hufflepuff và Gryffindor do thầy Snape làm trọng tài khiến lũ sư tử con đứng ngồi không yên bởi thầy ấy sẽ làm mọi cách để nhà Gryffindor bị trừ điểm và ưu ái cho Hufflepuff. Harlene không thích tính ghi thù này của thầy nhưng biết sao giờ.

Harlen tết mái tóc đỏ cháy của của mình thành hai bím nhỏ xinh dài ngang thắt lưng cùng hai cái nơ màu vàng mà Cedric tặng kèm theo trong quà giáng sinh. Em bận cái áo chùm màu đen cùng chiếc túi sờn cũ đi đến gặp Cho Chang trước khi ra sân Quidditch.

Chị ấy hôm nay đeo chiếc bờm màu xanh dương cùng chiếc váy đen trông rất dễ thương và trên tay còn cầm theo chiếc cờ màu vàng của Hufflepuff.

"Chị có mua mấy cái kẹo nhái cho em nè!"

Cho dúi vào tay em cả đống kẹo mà chị ấy nhờ ba má gửi.

"Cảm ơn chị."

Em cất vào trong túi, dù không thích ăn lắm nhưng chị Cho có lòng thì em cũng nên giữ lấy làm chị ấy vui (đống đồ ngọt được tặng Harlene sẽ cho Hermione hoặc Cedric vì em không thích vị ngọt lắm).

Cả hai khoác tay nhau ra sân Quidditch đã nghẹt người. Bên đội cổ động nhà Hufflepuff thì đa phần là cùng nhà hoặc Ravenclaw còn bên Gryffindor cũng chỉ có người nhà thôi còn Slytherin có ưa ai đâu nên cũng chẳng tới xem.

Em và Cho ngồi ở ghế đầu của khán đài nên có thể nhìn thấy trận đấu rất rõ.

Các phù thuỷ sinh của đội Quidditch lần lượt ra sân. Lúc Cedric đi ra liền khiến mấy nhỏ nữ sinh hú hét mà cái người kế bên em là Cho cũng phấn khích không kém, đến mấy nhỏ con gái Slytherin lén đến coi cũng vui như được mùa.

Đôi mắt xám nhìn qua em nở nụ cười trông rất có năng lượng để thi đấu.

Harlene vốn chẳng hứng thú với trận của ảnh lắm nhưng một phần vì hứa với Cho và muốn xem Harry thi đấu thôi.

Thầy Snape giận dữ ra mặt khi quan sát hai đội bóng bước vào sân. Tính tình thầy ấy đúng là khó chiều thật mà có thì chỉ có mẹ Lily mới xoa dịu được sự giận dữ của thầy.

Trận đấu xảy ra đúng như những gì Harlene nghĩ - kịch liệt và hăng hái. Harry với tốc độ của mình vượt qua bao truy thủ nhà Hufflepuff còn Cedric cũng ghi điểm rất nhiều. Em không biết cúp sẽ về tay ai vì em chưa từng thấy trong giấc mơ trước đó nhưng dẫu sao anh Harry đã rất vui khi được đấu hết mình như thế.

Trận đấu cầm hoà giữa hai nhà nhưng đến hiệp phụ thì tỉ số nghiên về Hufflepuff nên họ đã thắng. Đôi mắt óng ánh của em nhìn chiếc cúp bóng loáng chỉ có thể nghĩ được một điều rằng đôi khi em không biết được tương lai như những gì em thường có. Một cô bé cô đơn như em thì đó lại là món quà thú vị đối với cuộc sống này rồi.

"Anh Cedric ngầu quá! Không biết anh ấy sẽ trao hoa cho ai nhỉ?!"

Cho phấn khích nói còn đôi mắt thích thú nhìn lũ con trai nhà Lửng cầm từng bó hoa ném xuống khán đài ăn mừng chiến thắng. Như thường lệ, mọi cô gái đều mong nhận được đoá hoa Ly trắng của anh ấy. Harlene nhìn đoá Ly chăm chú, em lại nhớ đến người mẹ yêu dấu rồi.

Harlene đứng dậy phủi ít đất dính ở áo choàng rồi rời đi mặc Cho đang vui vẻ trong sự hân hoan của nhà Lửng.

'Bịch'

Hai bó hoa tươi tắn lọt thỏm vào vòng tay em, một là hoa Ly trắng và hai là hoa Thuỷ Tiên. Đôi chân nhỏ khẽ dừng bước trên nền gỗ nhìn hướng ném hoa đến. Bóng dáng Cedric quen thuộc và kế bên là Ernie Macmillan - học sinh năm nhất phải thay thế cho một truy thủ nhà Hufflepuff bị gãy chân. Harlene không nhớ mình gặp cậu ở đâu hay thậm chí liên quan điều gì đó với cậu.

Cho kéo tay và thì thầm vào tai em "Chao ôi, Thỏ rừng có đến hai chàng mê đắm nha!"

Cả khán đài nhìn chằm về phía bọn họ nhất là những ai thích Cedric. Tình tay ba càng khiến nó thêm nhộn nhịp.

Harlene không đặc biệt muốn nhận hoa từ ai cho dù có là Cedric - người bạn đồng học ở thư viện đi chăng.

Em khẽ để lại bó hoa xuống ghế rồi rời đi không nói câu nào cả. Em không thích rắc rối bủa vây mình lắm.

Câu chuyện tình tay ba này đã rầm rộ suốt cả năm nhất và đến tận năm thứ ba không một ai rõ Harlene sẽ quen ai cho đến khi lễ hội khiêu vũ năm ấy diễn ra.

Sau trận đấu, Harlene thấy tần suất Cedric xuất hiện ít đi thay vào đó là cậu trai Ernie. Em phải né tránh cậu ta mọi lúc để bớt đi phiền phức và điều này khiến mọi người đồn rằng em quen cậu chủ nhà Macmillan.

Trong lúc đó, Harry, Ron và Hermione đã đánh bại Quirrel với linh hồn Voldermort và đương nhiên Harlene đã phải giúp đỡ Hermione đưa ra gợi ý về nhiều thứ như việc học thần chú ánh sáng và điểm yếu của đám dây leo hay giúp cô nàng xoá bỏ định kiến về môn Cờ vua phù thuỷ và còn giao cho cô thuốc trị thương trong trường hợp xấu nhất. Harlene vui vì anh mình đã bước đầu thành công trên con đường cứu thế chủ nhưng em không lường trước được Harry đã biết một bí mật từ miệng Voldemort mà sau này là những hậu quả khôn lường.

Hôm nay là ngày trao cúp nhà và chuẩn bị cho kì nghỉ hè sắp tới. Harlene đã có kế hoạch cho hè này nên em hiếm hoi để lộ vẻ háo hức của mình.

Màu cờ ở sảnh đường đã chuyển đỏ và bàn ăn thịnh soạn đã lên dĩa sẵn sàng. Bọn phù thuỷ sinh có vẻ rất phấn khích mà huyên náo chỉ duy nhà Rắn thì cố giữ vẻ tức tối khi mất cúp nhà.

Harlene sau khi ăn xong cũng lẳng lặng rời đi trở về phòng, vừa đi vừa nghĩ ngợi đôi điều về năm nhất ngắn ngủi này.

Mái tóc đỏ cháy đi giữa hành lang rộng lớn liền bị tảng thịt cứng cáp chặn lại một cái đau điếng.

Harlene khẽ nhìn lên, anh Cedric hiếm hoi xuất hiện sau lần Quidditch đó, em tưởng anh ấy có khi mãn kiếp sẽ không đến gặp em mất.

"Em và thằng nhóc Ernie Macmillan đó có giao tình gì sao?"

Giọng anh trầm bổng sao mà lạnh khác với tông trầm ấm nhẹ nhàng ngày thường.

"Tại sao em phải phân trần với anh anh, Lửng à? Chúng là đồng học thôi nên em không nghĩ mình cần trả lời câu hỏi đó của anh!"

Harlene nghĩ cái đuôi này nên chấm dứt sớm để năm học thứ ba không bị xáo trộn nhiều thứ.

"Em chỉ nghĩ như vậy thôi sao? Ha! Đúng là Harlene nhỉ? Luôn làm người khác nhói lòng đến vô tâm đó!"

Cedric cười trừ trên gương mặt điển trai đó khiến nó ngượng ngạo đến lạ.

"Em nghĩ ngay từ khi anh gặp em đã cảm nhận được điều đó?!"

"Anh nghĩ bản thân mình sẽ chết vì đau tim bởi sự vô tâm đó của em nhưng biết sao đây, thứ đó làm sao mà thay đổi cơ chứ!"

Anh lại gần em, khẽ vuốt mái tóc mượt mà ngửi lấy mùi hương của hoa phảng phất nơi đầu mũi - anh nhớ mùi hương này đến phát điên.

"Hãy viết thư cho anh!"

"Dạ?"

"Hè, khi em ở nhà không ai bên cạnh hãy gửi thư cho anh, anh sẽ chờ!"

Cedric dúi vào tay em kẹo hạt dẻ thơm lừng của nước Pháp - Harlene không biết sao anh Cedric lại biết em thích hạt dẻ nữa, đôi khi em thấy anh ấy có nhiều điều kì lạ hơn những gì em nghĩ.

"Anh tin mình sẽ đánh bại thằng nhóc con kia nhưng sau cùng anh vẫn sẽ nghe em, Thỏ à! Hẹn gặp lại em, nhớ chăm sóc bản thân mình cẩn thận, đừng làm việc quá sức!"

Cedric hôn lên vầng trán của em dưới sự ngỡ ngàng. Mãi đến khi về phòng, Harlene vẫn còn cảm nhận được hơi ấm ngọt ngào của Lửng dành cho Thỏ con, có gì đó ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro