Chương 2: Gặp nhau giữa trưa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối chà, vậy là cháu sắp đến Hogwarts rồi nhỉ?"

Bà Bathilda thấy bức thư trên bàn liền nói vọng ra.

"Vâng! Hôm nay cháu sẵn đi mua thảo dược rồi mua đồ luôn!"

"Cần ta đi với cháu không?!"

Harlene lắc đầu "Cháu tự đi được mà! Bà ở nhà cho khoẻ!"

Suốt thời thơ ấu của Harlene, bà Bathilda có vị trí quan trọng trong cuộc đời em vì bà không chỉ đem lại cho em cuộc đời mới mà còn là những khát khao với tri thức muốn khám phá chúng thay vì buông thả như đứa cháu trai của bà. Có lẽ bởi em và bà giống nhau đều cô đơn và lạc lõng nhưng ít nhất họ vẫn có nhau. Không giống với các phù thuỷ cùng tuổi hay kể cả Harry, em may mắn khi được sống theo cách mình muốn: tự do trên những đồng cỏ và tự tại trước gió xuân, em đã biết ơn vì mình không phải là "cứu thế chủ". Nhưng Harlene biết mình sẽ phải thay đổi nhiều thứ để giúp anh mình và cả những người anh ấy yêu an toàn kể cả khi hi sinh bản thân bởi em là biến số mà thế giới này tạo ra.

Harlene ngẩn người đôi chút liền nghe có người gõ cửa, em thấy lạ vì hiếm ai lại biết chỗ này.

Em vội xỏ giày chạy ra mở cửa. Bóng dáng cao lớn của một người phụ nữ trong bộ áo chùm màu xanh đậm bao trùm lấy bóng em. Harlene biết người này là ai vì bà cũng ở trong những giấc mơ của em - người đã đưa Harry đến nhà dì dượng.

"Ta là McGonagall, người sẽ dắt con đi mua đồ ngày hôm nay! Ta nghĩ chắc con cũng cần đến đó mà nhỉ?"

Giáo sư McGonagall là người giỏi đọc được tâm của người khác, bà ấy tinh ý đến kì lạ khi nhận ra những điều nhỏ nhặt và có lẽ bà ấy cũng đã biết em quẩn quanh với đống độc dược bị cấm sử dụng. Harlene thực tình không muốn phạm luật đâu nhưng vì miếng cơm manh áo mà!

"Vâng ạ! Giáo sư đợi con nói với bà nhé!"

Bà Bathilda lọm khọm đi ra nhìn giáo sư McGonagall rồi cười hiền. Bathilda vốn là một nhà sử gia khá nổi tiếng với nhiều đầu sách được đưa vào chương trình Hogwarts sử dụng mà. Đối với Harlene, những điều mà bà đã dạy cho em về thế giới rất quý giá và em trân trọng những gì học từ kiến thức uyên bác của bà.

"Chào bà Bathilda!"

Giáo sư mỉm cười với chất giọng ấm áp chào cụ già. Bà Bathilda cũng chỉ mỉm cười nhẹ gật đầu.

"Cháu đi mua đồ đến tối mới về nên bà nhớ nghỉ ngơi nha!"

McGonagall thấy em là người rất ấm ám - một ấn tượng mạnh mẽ khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó. Bà phải thừa nhận là hiếm ai khiến bà có cảm giác này từ lần đầu tiên. Giáo sư không biết em sống như thế nào nhưng đủ thứ hương độc dược cứ quẩn quanh mũi bà rất dễ chịu nhưng cũng thật nguy hiểm làm sao. Bà nghĩ năm nay sẽ có một trò khiến giáo sư Snape hài lòng cho mà xem.

Em cùng giáo sư độn thổ đến Hẻm Xéo. Vì thường xuyên độn thổ đến đó nên em không bị tác dụng phụ như mấy nhỏ lần đầu dùng kiểu này.

Không khí sầm uất nơi Hẻm Xéo thật sự khiến em thấy khác biệt so với Knockturn đầy u ám. Harlene không thường xuyên đến Hẻm Xéo vì thật sự đồ ở đây khá đắt so với khoản tiền em kiếm được nên mua ở Knockturn là hàng trôi hàng dạt nên rẻ hơn rất nhiều và cũng vì một phần em chỉ có thể bán thuốc lậu ở Knockturn thôi và đa số toàn độc dược có tính nguy hiểm.

"Vì con là trường hợp đặc biệt nên trường đã hỗ trợ cấp học bổng cho con vì thế con không cần lo về tiền học lẫn tiền sinh hoạt!"

Cô McGonagall nhìn bóng dáng nhỏ nhắn nói về chuyện tiền bạc giúp em đến trường. Bà khá bất ngờ khi cụ Dumbledore lại quyết định như thế vì không phải ai cũng được cụ đặc biệt quan tâm như thế. Từ thư đến mọi thứ ở Hogwarts về em đều do thầy chu đáo chuẩn bị và lý do thì thầy chẳng hé một lời.

Harlene nghĩ chắc cụ Dumbledore đã lo về chuyện đó vì em đâu thể ngang nhiên lấy tiền từ hầm của nhà Potter được! Nhưng có lẽ em không biết rằng học bổng này cũng được lấy một ít tại đó.

"Ta sẽ đi mua sách vở cho con, con đến tiệm trang phục đằng kia thử đồ rồi ta quay lại!"

Em gật đầu như đã hiểu và đến tiệm trang phục mọi dịp của phu nhân Malkin.

Vừa vào đã thấy người phụ nữ với mái tóc hoa cà mừng rỡ đón em vào trong.

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Trong kia có hai quý ông đang thử đồ kìa!"

Harlene đã thấy một người tóc bạch kim cãi cọ với một người tóc nâu - anh của em đang đứng trước mặt em ngay tại đây. Kì lạ thay khi em còn chẳng dám nói mình là em của cậu ấy huống chi là muốn bổ vào ôm lấy anh trai mình cơ chứ. Theo dự đoán của em thì anh trai và cậu bán tóc bạch kim sẽ không yên bình trong 7 năm tới đâu nhưng mà người ấy đóng vai trò cũng khá quan trọng trong quãng đường trưởng thành của anh.

"Ê!"

Em có gương mặt khả ái và xinh đẹp nên khó mà để cậu chàng tóc bạch kim kia không chú ý.

"Cũng vô Hogwarts đó chứ hả?"

Em khẽ gật đầu vì em cảm thấy không thích cậu ấy, cậu ta thật kiêu ngạo. Nhưng mà có lẽ em ghét cậu ta vì dám phách lối với anh của em - nghe có vẻ hơi cảm tính thật.

"Nói chuyện với tụi bây chán ngắt!"

Cậu chàng thấy chán liền quát một cái rồi bỏ đi. Theo trí nhớ của em thì cậu ta sẽ cảm thấy chán với những đứa nhạt nhẽo mà vừa hay thì em cũng thật sự như vậy, điềm đạm và bình tĩnh đến khó tin.

Harry nhìn qua em kế bên có chút rụt rè "Chào cậu, mình là Harry!".

Harlene cũng đáp lại "Chào cậu! Mình là Harlene"

Cảm giác xa lạ khiến em có chút buồn vì chỉ có em là biết đến anh thôi. Harlene đây là lần đầu nói chuyện trực tiếp với anh bởi trước đó toàn nhìn anh từ xa thôi. Nhiều lúc anh bị anh họ bắt nạt, em thật sự nghĩ mình sẽ xông ra giật tóc thằng kia cho trụi như con ếch nhái cho rồi.

Cuộc gặp của cả hai ngắn ngủi thế đấy, em hướng mắt về bóng lưng rời đi của Harry có chút u sầu. Em hi vọng Harry hè này sẽ ổn.

Thử váy áo xong, em ngồi đợi cô McGonagall một lúc lâu mới thấy cô trở lại với đủ thứ đồ đạc trên tay cùng chiếc lồng nhốt một con mèo đen bên trong.

"Ta nghe nói hôm nay sinh nhật con nên ta tặng con cô mèo này! Nó là con duy nhất còn sót lại ở tiệm thú đó!"

Harlene vươn tay ôm lấy lồng mèo từ cô. Em biết anh mình có cú nên ban đầu muốn có cú hơn nhưng cô ấy tặng em rồi nên cũng không thể từ chối với lại mèo cũng dễ thương nên có lẽ sẽ hợp với em.

"Con cảm ơn cô!"

"Giờ chúng ta đi thử đũa chứ nhỉ?!"

Em và cô cùng đi đến tiệm đũa ở góc đường tên là tiệm đũa Ollivanders. Tiệm cuối cùng này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Khi hai cô trò bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất để cho Harlene ngồi chờ. Em cảm thấy lạ lùng như thể nó vừa bước vào một thư viện rất ư nghiêm ngặt.

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên "Chào cháu".

"Cháu chào cụ ạ!"

"Ta có thể biết tên của cháu không, cháu gái nhỏ?"

Vì cụ không biết em là ai nên phải hỏi trước với cả sự tồn tại của em khó để cụ nhớ lắm.

"Dạ là Harlene, Harlene Evans"

"Một cái tên đẹp và độc đáo, chắc hẳn ba má cháu rất dụng tâm cho cái tên này, cháu thuận tay nào?"

Em đưa tay trái lên "Dạ tay trái ạ!"

Cụ đó từ vai đến ngón tay của Harlene, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đó cụ nói "Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô bé à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cháu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác".

Ông đưa ra hai, ba chiếc đũa nhưng vẫn không phù hợp khiến cả tiệm bừa bộn cả lên nên ông đành đi lấy một chiếc đũa đặc biệt bị cất trong xó.

"Ta cảm nhận cháu là một đứa trẻ đặc biệt! Dường như chẳng chiếc đũa nào phù hợp cả... để ta xem"

Harlene luôn biết mình là biến số lớn nhất của cả thế giới này nên em chưa bao giờ trông mong vào điều gì hơn cả, có thể hơi bi quan nhưng đó là sự thật!

"Đây là chiếc đũa rất rất đặc biệt vì nó được làm từ một trong những nguyên liệu khá hiếm khá nguy hiểm! Ông của ta đã gặp con quái thú đó và khá vất vả để làm ra chiếc đũa này nên có thể nói ở Ollivanders này chỉ có một chiếc duy nhất!"

Em khẽ chạm tay vào liền thấy luồng gió ấm áp xen lẫn làn hương thảo nguyên chảy trong người mình, mọi mệt nỏi bị đánh bay hết.

"Cây thuỷ tùng và sợi tim và răng của Quái Năm Chân nguy hiểm. Hai tất chín. Đẹp, linh hoạt, dễ uốn nắn và đặc biệt rất phù hợp cho những ai có thiên phú về độc dược và biến hình. Ta nhắc nhở cháu rằng nếu cây đũa này của cháu phạm phải điều gì khủng khiếp thì ta dám chắc nó sẽ là thứ kinh khủng lắm!"

Em đã mong đó là chiếc đũa giống anh mình làm từ đuôi phượng hoàng chứ không phải từ con quái thú khủng khiếp nào đó nhưng đây là lần đầu em nghe về lõi của nó, khá đặc biệt đi!

Cô McGonnagall cũng khá ấn tượng về lõi của đũa nên bà sẽ quan sát cô bé này trong năm sẽ thế nào ở bộ môn biến hình của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro