Chương 3. Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào quý cô xinh đẹp, trông cô thật quen mắt ấy nha.

Một câu thả thính bắt chuyện làm quen?

- À trông cậu cũng thật quen mắt. Hm .. a tôi nhớ ra cậu là ai rồi.

- Cô nhớ tôi là ai thế quý cô?

- Cậu là cậu, tôi chỉ cho là vậy thôi chứ không biết tên.

- Thôi nào, quý tiểu thư đây tên là Farrah Joan đúng chứ?

- Sao biết?

- Trong tập hồ sơ của bác tôi có đầy thông tin về cậu, như là quý cô thích đồ ngọt, thích đọc sách, thích ở một mình, vân vân và mây mây. Còn có ghi về quý cô ghét gì nữa cơ.

- Bác cậu là ai?

- Họ và tên ông ấy dài lắm không nhớ, hình như tên là Tom.

Rồi hiểu luôn.

Có lẽ mọi người đang thắc mắc hỏi chuyện gì đang xảy ra về tôi với thằng nhóc này, chuyện là còn khoảng 6 ngày nữa sinh nhật kiếp này của tôi rồi đóa, ừ thì chả liên quan gì. Giải thích ngắn gọn hơn thì hiện tại tôi đang ở khu mua sắm cùng với sơ Nadine. Bất ngờ thay trong lúc mua cho tôi một món đồ thì BÙM, sơ biến mất.

Chắc là sơ Nadine đang chọn đồ cho tôi thì thấy một thứ khác đẹp hơn, kêu tôi đứng yên rồi mình chạy qua đó, nhưng sơ không biết rằng lúc ấy tôi đang 'Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này'.

Và thế là tôi gặp được cậu bé đáng yêu phô mai que giọng cute hột vịt lộn rắc thính như cục shit.

Thì ra cậu nhóc này chính là cháu của vị đại gia số zách thích trẻ con rãnh rỗi sinh ra nông nổi này. Chà coi như là duyên số trời cho tốt bụng để kết bạn đây mà.

- Sao thế?

- À tôi biết ông ấy, nhưng cậu không.

- Tất nhiên là thế, tôi vừa mới du học nước Mỹ về, đi từ năm 7 tuổi ấy, nên quý tiểu thư không biết tôi cũng là điều đương nhiên, tôi định về đây ở luôn, ở đó xa gia đình nhớ lắm.

- Thôi đừng gọi quý cô quý tiểu thư gì đi, gọi cậu bạn bồ tèo các kiểu được rồi, với cả cậu tên gì ấy nhỉ?

- Tôi tên Theo Orlive, tôi theo họ cha, quý tiể... cậu cũng biết đấy, bác Tom có một cô em gái.

- Xin lỗi nhưng tôi không biết điều này .

- Bây giờ thì biết rồi đấy.

Chả hiểu sao tôi nói chuyện với cậu bạn Orlive này lại không cảm giác khó chịu chút nào cả, đa số trẻ em ở đây toàn nói chuyện hơi mất lịch sự khó nghe như chuối chát vậy(theo tôi quan sát trong xóm và trong Cô Nhi Viện, trẻ con ấy mà, 'chúng nó còn nhỏ có biết cái gì đâu') chả ra vẻ quý tộc như cậu này cho cam. Do cảm nhận được chăng?

- Cách nói chuyện của cậu y chang một nhân vật quý tộc thượng lưu trong sách ngôn tình tôi đọc ấy.

- Ừ thì tôi là quý tộc thượng lưu cơ mà?

- Thế à?

- Bác tôi không giàu thì sao mà góp tiền hỗ trợ cho Cô Nhi Viện cậu sống?

Ừ nhờ.

................


Từ sau cái ngày gặp định mệnh ấy, thiếu gia Orlive mỗi ngày đến gặp tôi ở trong Cô Nhi Viện, các bạn chả hề biết rằng những ngày đầu tôi cảm thấy rất phiền bởi mỗi khi tới lúc cuốn tiểu thuyết ngôn tình tôi đọc có cảnh hun hoặc 'thịt' thì cậu ta lại vác cái mặt đến.

Cứ như thế mỗi ngày đến tận 1 tuần, là 1 tuần cậu ta vác cái bản mặt của mình để đến rủ tôi chơi mấy trò như cờ vua, cờ tướng, hoặc cũng có thể là cậu ta nghĩ tôi là con gái thích búp bê nên mua hẳn cái nhà barbie qua phòng tôi.

Cậu ta chơi chuyên nghiệp lắm cơ, chải đầu gọn gàng mặc đồ lót rồi mặc áo ngoài cho búp bê, có một sự tinh tế nhẹ nhàng lịch lãm của đám quý tộc hiện ra luôn cơ.

Còn tôi kệ xéo cậu ta.

Chà, như những gì tôi đã nói ở trên, nguyên hẳn một tuần chơi cùng cậu nhóc Orlive thì đã đến sinh nhật lần thứ 10 của tôi rồi.

Tôi và sơ Nadine quyết định sẽ chỉ mua một chiếc bánh kem cùng mấy cái nến, ngồi hát happy birthday rồi thổi nến, tặng quà cắt bánh ăn, một buổi tiệc sinh nhật không quá cầu kì và ngắn gọn. Và có vẻ ai kia đã biết ngày 16/4 này là sinh nhật tôi nên đã mua hẳn cho tôi tổng cộng 43 cuốn sách tiểu thuyết ngôn tình NGƯỢC.

Điều quan trọng sẽ được dấu in hoa, đúng, là mấy cuốn truyện NGƯỢC, kết buồn đó!!

Thằng chó chết Orlive.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro