Chap 20: Câu chuyện cà phê (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đám sư tử ngốc nghếch đó bị làm sao vậy?" Draco thắc mắc hỏi. Pansy bên cạnh tiếp lời.

"Nhìn như vừa mới hít cần xong á."

Không chỉ học sinh mà các giáo viên cũng thấy lạ. Mặc dù biết là học sinh nhà Griffindor ngày nào cũng năng động nhưng hôm nay hình như lại càng dồi dào năng lượng hơn thì phải.

"Học sinh nhà cô bị sao thế, Minerva. Nhìn đám trẻ như kiểu vừa mới được cho một thùng vàng á." Giáo sư Sprout quay sang hỏi nữ phù thủy ngồi bên cạnh.

"Tôi cũng không rõ. Sáng nay tôi không đến phòng sinh hoạt nên cũng chẳng biết là đã có chuyện gì xảy ra."

"Mà thôi. Nhìn bọn trẻ vậy cũng tốt mà. Có năng lượng thì học hành càng chất lượng."

"Tôi cũng mong vậy."

Regina vừa thấy Estella thì liền sấn tới ôm nhưng chưa kịp chạm vào đã bị hất văng ra.

"Ella~Tại sao cậu lại không được vào chung nhà với tui chứ. Tui nhớ cậu gần chớt."

"Cmn, con bánh bều kia. Trả bạn thân bà lại đây."

"Còn lâu nhá. Ella cũng là bạn thân tao mà."

"Nhưng tao gặp nó trước."

vv...vv

Nhà rắn nhìn hai con người hôm qua vừa mới đe dọa người khác xong sang hôm nay liền vứt liêm sỉ chạy sang ôm ấp con gái nhà người ta thì không khỏi giật giật khóe môi.

"Ủa Ella. Người bà có mùi gì thơm vậy?"

Regian nghe Pansy nói vậy thì cũng tiến lại gần Estella rồi cầm tay áo cô lên ngửi

"Cà phê? Mày lại uống cà phê à?"

"Cà phê là cái gì?" Pansy thấy Regina nói vậy thì thắc mắc hỏi lại

"Đó là một món đồ uống của dân Muggles. Ngon lắm đấy."

"Đúng vậy. Sáng nay Estella đã mở một bữa tiệc cà phê ở phòng sinh hoạt đó." Ron háo hức nói, mới đầu khi uống thử cà phê nguyên chất thì cậu nhóc sợ bay màu, nhưng sau khi thấy Estella pha thêm sữa vào thì lại uống ngon lành đến hai cốc. Nếu không phải vì Hermione nói uống cà phê nhiều không tốt thì cậu nhóc đã uống nữa rồi. Những người xung quanh đang hóng chuyện cũng không khỏi thắc mắc:

"Tiệc cà phê?"

Thấy thời của mình đã tới, những phù thủy xuất thân từ Muggles liền quay sang giải thích cho các bạn học hiểu. Toàn bộ học sinh nhà xung quanh vừa nghe giải thích vừa hóng tai sang để nghe Ron kể tiếp:

"Thậm chí bồ ấy còn lắp luôn một cái máy pha cà phê ở ngoài phòng á, rồi dạy cho mọi người cách pha nữa. Sau đó còn tặng cho mỗi người một hộp luôn."

Nghe đến đấy, toàn bộ ánh mắt của học sinh ở ba nhà còn lại đều chuyển từ Ron sang Estella. Cô nhìn thấy mấy ánh mắt sáng hơn sao từ mọi người xung quanh thì không khỏi đổ mồ hôi. Pansy đang bám trên người cũng mè nheo:

"Tại sao tui là bạn thân mà lại không được cái gì? Họ lại được tặng cà phê chứ." Măc dù không biết cà phê là gì nhưng nhỏ cũng muốn thử. Chỉ cần là Estella pha thì cho dù có độc nhỏ vẫn sẽ uống.

"Vậy bữa nào tui mang sang tặng cậu nhé. Cả máy pha cà phê luôn."

Nói đến vậy cô nàng mới chịu thả ra để cho Estella thở. Tưởng chừng thế là xong nhưng vừa dứt lời, ánh mắt học sinh nhà lửng và ưng liền như tia la-de chiếu về phía Estella. Cô bất lực nói lớn:

"Vậy mỗi nhà một cái máy. Thêm một thùng cà phê nữa được chưa?"

Lúc này các ánh mắt mới bớt đi được một chút. Regina thấy con bạn mình bất lực thì cười đến gập người. Nhỏ luôn biết đứa bạn thân này của mình rất đặc biệt. Khả năng tư duy và sự sáng tạo của Estella là không có giới hạn. Có nhiều thứ chưa từng xuất hiện trên đời nhưng Estella lại hoàn toàn có thể nghĩ ra và chế tạo nó một các tỉ mỉ và chi tiết.

Trong khi Regina đang tự hào về đứa bạn thân của mình thì chính cô lại đang trầm cảm không biết phải làm sao. May mà Estella đề phòng việc sẽ ở chung nhà và phòng với chúa tể phá hoại a.k.a Regina Royallize nên mỗi đồ dùng cô đều mua rất nhiều và chất ở trong rương, dù gì cũng có bùa thu nhỏ nên không lo không để vừa. Nhưng nghĩ đến việc vừa buổi học đầu tiên đã bay 4 cái máy pha cà phê thêm 5 thùng cà phê hộp thì không khỏi xuýt xoa. Tạm biệt cà phê, em yêu của chị. Vậy là chị em mình lại phải xa nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro